(Đm/ Editing)Mẹ kế ác độc quá xinh đẹp, phải làm sao bây giờ ??!!!
18
Vạn Châu vốn không hề quen biết Hoắc Thời Dự, cũng như trong một cỗ máy, mỗi bộ phận đều khá xa lạ với nhau. Điều duy nhất hắn cần ghi nhớ chính là: Hoắc Thời Dự đã từng lấy đi đôi mắt của hắn. Với bản tính linh cẩu vốn thù dai báo oán, hắn nhất định sẽ buộc Hoắc Thời Dự phải trả giá gấp ngàn lần, vạn lần.
NEXT… NEXT… như một dấu ấn ác mộng khắc sâu, từ đầu đến cuối, không ngừng nghỉ, không có hồi kết.
Vì ngày này, hắn đã nhẫn nại chờ đợi suốt tám năm. Và giờ đây, cuối cùng hắn cũng đã hái được đóa hồng duy nhất mà dã thú kia nâng niu.
Nên hủy hoại gã thế nào mới là tốt nhất đây? Vạn Châu vốn chẳng mảy may hứng thú với nhan sắc, huống hồ hiện tại hắn cũng không còn nhìn thấy được nữa. Việc cố tình nuốt trọn NEXT3 tựa hồ chỉ để bồi đắp thêm lòng tự tin, để hắn có chỗ phát tiết dục vọng — và mục tiêu duy nhất để phát tiết, chính là đóa hồng kia.
Cái gọi là “rất có tư sắc” chẳng qua chỉ là cái cớ ngụy biện mà hắn buột miệng nói ra. Cho dù Thẩm Yểu Chi có đẹp đến mức nào đi nữa, thì trong mắt Vạn Châu, cậu cũng chỉ là một kỹ nữ kề bên Hoắc Thời Dự mà thôi.
“Cởi ra đi a, cục cưng. Không biết cách bú cặc sao? Hoắc Thời Dự không dạy cưng à?” Vạn Châu nhéo mặt cậu nâng cằm lên: “Cần tôi dạy không?”
Thẩm Yểu Chi bị ép ngẩng đầu, giọng khàn run rẩy:
“Buông ra… buông tôi ra…”
Ý thức của cậu đã bị NEXT xâm chiếm hơn phân nửa, chẳng hiểu dựa vào đâu mà còn sót lại chút tỉnh táo đáng thương:
“Giáo thụ Hoàng…”
“Cưng nói lão già đó à?” Vạn Châu khẽ vuốt mái tóc dài của cậu, bật cười:
“Tôi quả thực từng là học trò của ông ta, nhưng mà bây giờ thì … À, nếu không phải biết cưng muốn tìm ông ta, tôi cũng chẳng việc gì phải bắt ông ta mang đến trang viên này, dùng làm mồi câu cưng tới.”
“Đều là vì cưng cả thôi, darling.”
Sự kiên nhẫn trong Vạn Châu gần như đã bị mài mòn sạch sẽ. Dù sao hắn cũng dùng NEXT, ngọn lửa dục vọng trong hắn chẳng kém Thẩm Yểu Chi dù chỉ một phần. Người đàn ông nâng gương mặt cậu trong tay, nghiêng xuống ghé bên tai cậu, khẽ búng ngón tay một cái:
“Ngoan nào, an phận một chút… Quên sạch hết thảy đi ——”
……
Căn biệt thự hai tầng xa hoa trong trang viên đã sớm được dọn dẹp sạch sẽ. Vạn Châu tháo kính râm xuống, ngả người lên chiếc giường lớn. Đôi đồng tử không có tiêu cự của hắn tuy chẳng ánh lên chút sáng nào, lại vẫn cứ nhìn không chớp mắt mà nhìn hướng về phía người đẹp dưới háng phun ra nuốt vào hầu hạ con cặc của hắn.
Hắn không nhìn thấy, nhưng cho dù đôi mắt chẳng còn ánh sáng, vẫn có thể cảm nhận một cách rõ ràng đầu lưỡi ẩm ướt, linh hoạt kia — như loài rắn nhỏ đang uốn lượn, lại như thứ quả chín mềm mọng nước, trơn ướt và nhớp nháp.
Miệng thì nói không biết, cậu ta biết quá ấy chứ. Đĩ điếm này há mồm nuốt cặc hắn thật sâu, âm thanh mút mát tấm tắc lọt vào tai, lòng bàn tay nóng nóng của cậu gắt gao nắm lấy cán thịt, run rẩy dùng đầu lưỡi đảo quanh thân cặc đầy gân xanh.
Hoắc Thời Dự dạy dỗ cậu rất tốt, Thẩm Yểu Chi mút sâu vài cái rồi nhả ra, môi châu ướt át phả hơi nóng, kiều diễm chảy nước miếng: “Ông xã… Thế này được không? Chi Chi làm vậy… ổn chứ?”
NEXT3 không phải là xuân dược bình thường. Nó như một thứ thuốc tẩy não, khiến người đang đắm chìm trong tình yêu trở nên dâm loạn chỉ nghĩ đến nhục dục. Vạn Châu chưa từng yêu ai nên không bị gì, nhưng Thẩm Yểu Chi thì lại khác.
Vạn Châu cũng không để ý việc Thẩm Yểu Chi nhầm tưởng hắn thành người khác, chỉ nói: “Liếm đi.”
Thẩm Yểu Chi cúi xuống, lưỡi hồng mềm liếm đến gốc cặc, mơ hồ cảm thấy khác lạ nhưng lại chẳng thể nghĩ nổi mà cứ thế tiếp nhận. Lồn nhỏ của cậu không ngừng chảy nước, lạ quá, nơi đó chưa từng như thế bao giờ. Ngón tay bấu lấy drap, ngay cả kẽ hở giữa mấy ngón tay cũng trở nên nong nóng, chỉ là bị đầu khấc chạm sâu đến yết hầu, bụng dưới cậu đã tê dại, lồn dâm cũng bất ngờ triều xuy.
Thẩm Yểu Chi nhìn ngón tay hồng phấn của mình, nắm cặc bự run rẩy vuốt ve, thân cặc ướt dầm dề nước miếng. “Ông xã” lần này làm thật mạnh bạo, thúc sâu đến tận yết hầu, căng đầy khoang miệng nhỏ của cậu. Cậu tức giận nhả ra, ngồi trên giường, đáy mắt ướt ướt: “Anh… Anh đừng có làm mạnh bạo như vậy, không thì em không làm…” Vạn Châu thích thú, nắm cặc mình chọc chọc khuôn mặt mềm mại: “Không làm? Lồn cưng ngứa như thế mà giờ lại bảo không làm?”
Thẩm Yểu Chi lã chã chực khóc, Vạn Châu ra lệnh cho cậu: “Cởi quần ra, đưa lưng về phía tôi, nâng mông lên.”
Kỳ quái. Hôm nay ông xã làm sao vậy? Chẳng lẽ là cậu làm sai cái gì sao? Không đúng…… Cậu không làm sai gì cả, đều là Hoắc Thời Dự sai, đều là do gã không có thèm dỗ mình……
“Ahhhh……!”
Quần lót vừa cởi tới đầu gối thì Vạn Châu đã nắm chặt đùi cậu. Váy trắng mỏng bó lấy cặp mông mập, giữa hai đùi thì lõm xuống, lồn xinh béo mập hiện rõ, nước nhờn tràn qua vải, tí tách chảy xuống đùi, dính lên tay Vạn Châu.
Hắn không nhìn thấy nhưng sờ được. Bàn tay thô to bấu lấy cặp đào nhẹ bóp, tiếng rên ngọt dính của Thẩm Yểu Chi vang lên. Váy rất mỏng, có thể cảm nhận rõ nhiệt độ cơ thể, nóng đến dọa người, lồn múp ướt lộc cộc tỏa mùi hương tanh ngọt vào mũi Vạn Châu. Hắn chửi thầm, cách váy tát một cái.
Thẩm Yểu Chi cắn drap ê a, nhưng “ông xã” vẫn không dừng lại, tát liên tục vào lồn dâm và le đĩ. Hạ thể nóng rát, nhưng ngứa ngáy bên trong vẫn không giảm mà càng thêm kịch liệt.
“Đừng… Đừng đánh chỗ đó… Ahhh… huhu… Ngứa quá…”
Vạn Châu luồn tay vào váy, sờ đến quần lót ướt đẫm ở trên đầu gối, xé toạc ném xuống giường. Lại sờ lên trên, ngón tay chạm vào cái động nhỏ đang phun nước, lồn nhỏ sưng tấy vì bị tát, lỗ lồn khép chặt, cố hết sức mới đút được ngón tay vào.
Ngón tay hắn vừa đút vào, eo Thẩm Yểu Chi đã mềm nhũn. Lồn mập đói khát vì NEXT3, không thể kiểm soát được, thòm thèm lắc eo mút mát lấy ngón tay.
“Ahh… Chờ, từ từ… Hức… Vào rồi…” Vạn Châu rút ngón tay ra, đầu khấc nắc vào lồn nhỏ: “Không hổ là vợ Hoắc Thời Dự. Cậu Thẩm bên ngoài lạnh lùng như vậy, ai dè trên giường lại đĩ thõa thế này chứ.”
Hắn thưởng thức cặp mông mập mềm mại do Hoắc Thời Dự dưỡng ra, cặc ngựa đã sẵn sàng địt nát cái lồn dâm đãng kia rồi. Hắn dùng mu bàn tay cọ xát cái lồn ướt đẫm, ôm lấy eo nhỏ mảnh khảnh, thô bạo cắm vào hết.
Vừa nắc vào, Vạn Châu đã không nhịn được mà rên một tiếng: “Hah…”
Chặt thật đấy.
Bên trong cậu ấm áp muốn chết, nhiều nước đến mức có thể làm hắn chết đuối luôn ấy chứ. Tầng tầng lớp lớp thịt lồn trong nháy mắt bọc chặt lấy cán thịt mút mát. Nếu không có NEXT, Vạn Châu hoài nghi có khi chính mình lập tức bị ép tinh ra luôn ấy.
Hoắc Thời Dự… Mẹ nó, mày nuôi tốt thật đấy.
Hai mắt Thẩm Yểu Chi đẫm lệ, vừa cắm vào đã cao trào. Cậu cầu “ông xã” chậm lại, nhưng lại vặn eo lắc mông, lồn xinh tự động đưa tới gần anh cặc.
“Ông xã… Lồn nhỏ của Chi Chi hỏng mất… To quá… Ông xã… Bên trong… Hức… bị căng hỏng rồi…”
Cơ thể cậu đã chịch đến chín rục rồi, Vạn Châu nâng đùi cậu lên, đụ một cách tàn nhẫn. Thẩm Yểu Chi chỉ biết liên tục kêu “hỏng mất”, nhưng tử cung dâm đãng lại mở ra, mút cặc một cách thuần thục.
Chỉ là mắt hắn mù rồi, Vạn Châu không có cách thấy được lồn xinh hay eo nhỏ, cũng không có cách nào thấy được nước dâm bị động tác đụ địt của hắn tạo ra bọt trắng. Hắn chỉ có thể sờ, ngón tay lướt qua da thịt ấm nóng, từ eo nhỏ rồi dần dần lên trên ngực, chạm vào bầu vú nho nhỏ mềm mại như bánh pudding.
Nhỏ quá. Chịch lồn cậu cảm giác như đã là người vợ dâm đãng kinh nghiệm đầy mình, nhưng khi sờ đến bầu vú của cậu lại cảm thấy như chỉ là thiếu nữ mới lớn chẳng có tí kinh nghiệm nào. Thịt vú nho nhỏ một bàn tay cũng có thể ôm hết, hắn bóp hai cái, Thẩm Yểu Chi lại bắt đầu kêu lên đau đớn.
“Ông xã đừng véo em…… Hức…… Có bóp thế nào Chi Chi cũng sẽ không có vú bự……”
Cặc của Vạn Châu cứng ngắc, trong lòng đột nhiên nổi lên lửa giận. Hắn bắt đầu hối hận vì cho Thẩm Yểu Chi dùng NEXT3, chỉ cần xuân dược thường là đủ rồi, sẽ không phải như giờ, bị cưỡng hiếp mà vẫn gọi ông xã. Sao cậu lại yêu Hoắc Thời Dự thật được? Vạn Châu không hiểu nổi.
“Tôi không phải chồng của em.” Hắn nắm lấy đuôi tóc cậu, gằn từng chữ bên tai: “Tôi đang cưỡng hiếp em, cưng à. Em đang ngoại tình đấy, biết không? Giờ em đang ngồi trên cặc một thằng đàn ông khác còn chẳng phải chồng mình.”
Thẩm Yểu Chi mở đôi mắt ướt sương, đầu óc trống rỗng như không hiểu người này nói gì.
“Cưỡng hiếp?”
Vạn Châu dẫn tay cậu sờ đến chỗ cả hai đang giao hợp. Nước lồn bắn tung tóe, lỗ lồn bé tí bị căng đến trắng bệch, cặc bự thô lỗ ra vào, làm trầy đỏ đùi non.
“Ừ, đúng rồi. Tôi đang cưỡng hiếp em đấy. Tôi cưỡng hiếp em, tử cung của em sẽ đầy ứ tinh dịch của tôi, rồi sau đó, em sẽ mang thai con tôi. Chờ đến khi về Hoắc gia, bụng em sẽ dần dần to lên.” Hắn xoa xoa vú nhỏ, tưởng tượng bộ dạng khi nơi này đầy sữa: “Lúc đó em sẽ làm gì đây, Hoắc phu nhân?”
Tinh thần Thẩm Yểu Chi trở nên hoảng hốt, khẽ vuốt bụng nhỏ, rồi lại mềm mại mà cười: “Làm sao sẽ như vậy được. Em vẫn luôn ở Hoắc gia mà, em rất ngoan, sẽ không chạy trốn.”
Cậu ngẩng đầu lên tới, ngây thơ hồn nhiên mà hôn một cái vào môi Vạn Châu, “Chi Chi sẽ vĩnh viễn ở bên ông xã.”
Cậu được nuôi đến quá ngoan.
Vạn Châu không biết ngọn lửa trong lồng ngực mình là gì, hắn lật người Thẩm Yểu Chi lại, banh rộng hai đùi, điên cuồng nện cái lồn đĩ của cậu.
Hắn không nhìn thấy… Cảm giác bứt rứt quá. Hắn muốn nhìn thấy bộ dạng khóc lóc của Thẩm Yểu Chi, muốn thấy bầu vú mềm mại dưới làn váy lên xuống khi bị đụ, muốn thấy bả vai phiếm hồng run rẩy yếu ớt.
Cậu hẳn là rất xinh đẹp, da trắng, môi hồng, khi cười rộ lên đôi mắt sẽ cong thành hình trăng non. Khi cậu gọi “ông xã” giọng nói sẽ dấp dính nức nở, dường như đang làm nũng, như mẹ nhỏ mãi không chịu lớn, như vợ dâm đáng yêu của chồng.
Vẻ mặt Vạn Châu dần trở nên trìu mến, lại không kiềm chế được mà muốn hủy hoại cậu. Hắn nhiều lần đâm chọc tử cung, ngón tay xoa nắn hột le đỏ hỏn, làm cho lồn xinh của vợ nhỏ cứ phun nước tràn đầy tay hắn, dùng cặc bự điên cuồng nện cái lồn đĩ này để khiến nó thấy mình là động dục. Hắn tìm được điểm mẫn cảm của Thẩm Yểu Chi, đụ cậu rên dâm từng trận, kẹp chặt bắp đùi ê a vừa mềm vừa ngọt.
“Ahh…… Lồn nhỏ, lồn nhỏ không chịu được…… Ông xã.....Huhu…… Ông xã chịch em sướng quá…… Hah…… Muốn, muốn phun……”
Thẩm Yểu Chi lại triều xuy, giữa đùi tràn ra lượng lớn dịch nhờn, tưới lên trên cơ bụng của Vạn Châu. Bên trong lồn mập vì khoái cảm quá độ mà co rút không ngừng, làm cho thân thể cũng ở phát run liên tục, hai mắt đẫm lệ của cậu mơ hồ nhìn “ông xã”, hình dáng của nam nhân cũng mơ mơ hồ hồ, thấy không rõ lắm, giống như cách cậu rất xa.
Vạn Châu nửa bế cậu lên, thúc vào nơi sâu nhất. Hắn gạt sợi tóc rũ xuống bên tai Thẩm Yểu Chi ra, hôn một cái thật sâu lên cổ cậu: “Tôi muốn bắn, cưng à……”
Hắn vốn định hưởng dụng tình nhân nhỏ bên người Hoắc Thời Dự xong liền giết, nhưng hiện tại hắn sửa chủ ý. Đóa hoa hồng này vì tác dụng của thuốc mà khiến người ta tâm ngứa khó nhịn như vậy, Vạn Châu khó mà tránh khỏi muốn xem lúc cậu điêu tàn sẽ thê diễm như thế nào.
Nếu cậu bị làm cho to bụng, người vợ nhỏ này sẽ giải thích với chồng mình thế nào đây? Là chính mình làm sảy mất cái thai này, hay vẫn là sinh ra đứa con của kẻ cưỡng hiếp mình đây?
Ngón tay Vạn Châu chậm rãi vuốt ve mặt mày Thẩm Yểu Chi, tưởng tượng đuôi mắt đỏ bừng ướt át giờ phút này của cậu, hốc mắt rơi lệ, hắn gầm lên một tiếng, vui sướng tràn trề bắn ra bên trong thân thể cậu..
Thẩm Yểu Chi khi bị nội bắn lại rất an tĩnh, nằm ở trong lòng ngực hắn yên lặng rên rỉ khụt khịt. Vạn Châu vỗ về sống lưng ướt đẫm mồ hôi của cậu, cảm thụ tinh dịch nóng bỏng của mình đang cuồn cuộn tràn đầy tử cung dễ mang thai của vợ dâm, rồi lại vì quá nhiều mà mất khống chế tràn ra, tí tách chảy xuống drap.
“Ai da, cưng à…… Cẩn thận một chút, đừng để rơi ra nhé……”
Rồi hắn lại cúi người đè vòng eo cậu lại.
“Lại làm một lần nữa, được chứ?”
……
Hoắc Chước vẫn luôn ở trong biệt thự, bình thường thì hắn đã rời đi từ sớm, nhưng lần này lại khác. Hắn muốn chờ Thẩm Yểu Chi trở về, bởi ở trường học thì chẳng thể nào gặp được mẹ nhỏ.
Ngay cả một lý do để tự thuyết phục mình hắn cũng không tìm ra. Hắn nghĩ chắc chỉ bởi vì Thẩm Yểu Chi quá mức xinh đẹp, đi đến đâu cũng là một mối họa. Với thân phận là con, Hoắc Chước cảm thấy bản thân cần phải trông chừng mỹ mạo ấy, đề phòng chính hắn hoặc kẻ khác lỡ làm ra chuyện gì vượt quá giới hạn.
Cả ngày ăn không ngồi rồi, Hoắc Chước chờ đến sốt ruột, chỉ tiếc là hắn không có cách nào liên lạc với Thẩm Yểu Chi, chỉ có thể ngồi chờ trong bất an.
Mãi đến lúc hoàng hôn buông xuống, chiếc điện thoại bàn trong biệt thự – vốn hầu như chẳng bao giờ dùng tới – bỗng vang lên một hồi ngắn, rồi liền bị cúp mất. Hoắc Chước còn chưa kịp nhấc máy.
Mơ hồ, hắn cảm thấy cuộc gọi này có gì đó bất thường.
“Ai vậy? Chẳng lẽ không phải là phu nhân gọi tới sao?” Quản gia Lý cũng nhìn thấy, ngạc nhiên nói: “Kỳ lạ thật… rõ ràng tiên sinh đã dặn, điện thoại bàn này chỉ có thể nghe, chứ không thể gọi đi, căn bản không dùng được.”
Hoắc Chước sững ra, lập tức hiểu ra điều gì đó. Quần áo còn chưa kịp chỉnh tề, hắn đã lao thẳng ra khỏi biệt thự.
Không đúng. Nhất định là Thẩm Yểu Chi cố ý gọi tới điện thoại bàn này. Bởi chỉ như thế mới có thể coi như một tín hiệu nhắc nhở, lại không sợ đầu dây bên kia gọi lại lần nữa.
Vì sao lại phải lo lắng người ta gọi lại?
Chỉ có một khả năng ——
Cậu đang bị khống chế, không thể để kẻ giám sát phát hiện có người liên hệ.
Ngực Hoắc Chước chợt siết chặt, hắn một đường lao xe thẳng vào khu trang viên. Vốn nghĩ sẽ gặp ngăn trở nhưng không ngờ lại được người hầu dẫn đường đi thẳng vào, tới tận đại sảnh lộng lẫy trống rỗng không một bóng người.
Thẩm Yểu Chi lặng lẽ nằm trên sofa, hai mắt khép hờ, như thể đang yên bình ngủ say.
Hoắc Chước thở ra một hơi, tự giễu bản thân nghĩ quá nhiều. Hắn bước lại gần, khẽ ngồi xổm xuống, gọi một tiếng “mẹ nhỏ”.
Thẩm Yểu Chi vẫn không tỉnh lại, nhịp thở dài và đều, xinh đẹp dịu dàng như một bức tranh về mỹ nhân bằng sơn dầu.
Hoắc Chước không nỡ đánh thức, liền đứng dậy. Nhưng đúng lúc đó, ánh mắt hắn thoáng lướt qua cặp chân trần trắng ngần, nuột nà của người đẹp…
Trên một đoạn cẳng chân trắng nõn non mềm là dấu tay đỏ tươi dữ tợn. Chất lỏng trắng đục sền sệt từ trên bắp chân chảy xuống, như là bị rót tinh quá nhiều không thể chứa được mà tràn ra, ướt lộc cộc nhỏ giọt trên mặt đất.
Hoắc Chước ngơ ngẩn cúi đầu.
Trên mặt đất tất cả đều là tinh dịch đã khô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co