Truyen3h.Co

(Đm/ Editing)Mẹ kế ác độc quá xinh đẹp, phải làm sao bây giờ ??!!!

19

shilina29

Hoắc Chước cố gắng giữ bình tĩnh. Hắn giả vờ như không nhìn thấy gì, lặng lẽ dùng khăn giấy lau sạch vết bẩn trên đôi chân thon dài của người đẹp, rồi cởi áo khoác đắp lên người cậu.

Đằng sau vang lên tiếng bước chân. Hoắc Chước quay đầu, bắt gặp một người đàn ông mặc áo quần chỉnh tề, đeo kính râm, bên hông còn giắt khẩu súng lục. Hắn ta cười nói:

“Không cần lo lắng, đại thiếu gia. Tôi đã cho người đưa Hoắc Ninh bình an trở về Hoắc gia. Còn về phần ngài Thẩm, tôi cũng đã ‘chiêu đãi’ tử tế, chỉ chờ cậu đến đón.”

Hoắc Chước vừa nhìn đã biết bộ dạng của Thẩm Yểu Chi lúc này  có liên quan đến người đàn ông trước mặt. Trong cơn giận cực độ, hắn lại cười lạnh:

“Mày có biết Hoắc gia là nơi như thế nào không?”

“Đương nhiên là tôi biết.”

Người đàn ông từ tốn tháo kính râm xuống, trong đôi mắt pha sắc xám lóe lên ánh sáng lạnh lẽo như máy móc. Hoắc Chước lập tức nghĩ đến đám trí thể vô tri vô giác kia – bị sóng điện thao túng, không hề có cảm xúc, chỉ biết giết chóc, chẳng điều gì có thể ngăn cản.

Tên đàn ông lai lịch cao quý ấy nở nụ cười, trong nụ cười vương chút vẻ tàn khốc:

“Đối với đóa hồng xinh đẹp mà Hoắc gia dưỡng ra, tôi vô cùng hài lòng. Tôi cũng đã tặng cho em ấy một món quà tương xứng, nghĩ rằng em ấy sẽ rất thích.”

Hoắc Chước tức giận tung một quyền, nhưng còn chưa chạm tới đối phương đã bị vài tên hầu mặt mày vô cảm ngăn lại.

“Dẫn em ấy đi đi, đại thiếu gia. Không bao lâu nữa, chúng ta sẽ còn gặp lại.”

Tiếng quạ kêu inh ỏi vang vọng bốn phía như tiếng khóc ai oán, làm trong lồng ngực Hoắc Chước trở nên bất an. Hắn cúi đầu, khuôn mặt bị che lấp dưới mái tóc rối, ánh mắt mịt mờ khó phân, tràn ngập sát ý chưa kịp tan đi. Thật lâu sau, hắn mới xoay người về phía Thẩm Yểu Chi.

Người mẹ trẻ tuổi xinh đẹp vẫn chìm trong giấc ngủ, ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay hắn, chẳng hề phản kháng. Cậu yên tĩnh đến mức giống như một con rối tinh xảo, mất đi sức sống.

……

Hoắc Chước không đưa cậu trở lại biệt thự, mà mang thẳng về căn hộ riêng nơi hắn thường ở.

Hắn thử liên lạc với Hoắc Thời Dự, nhưng điện thoại gọi mãi cũng không thông. Không rõ đối phương đi đâu, song trong lòng Hoắc Chước mơ hồ có dự cảm xấu: chắc chắn tên đàn ông kia đã sớm giăng bẫy, không loại trừ khả năng Hoắc Thời Dự cũng đã sa lưới.

Nhưng lúc này, hắn chẳng còn tâm trí để lo cho Hoắc Thời Dự. Người đó bên cạnh có vô số thuộc hạ, lại còn được Trấn Sơn che chở, thế nào cũng không dễ chết. Còn Thẩm Yểu Chi thì khác, cậu chỉ như một đóa hoa mỏng manh, chỉ cần khẽ bẻ là tan nát. Hoắc Chước làm sao có thể bỏ mặc cậu được.

Hắn để mẹ nhỏ nằm trên chiếc giường đơn của mình. Sau khi lặp đi lặp lại vô số lần việc chuẩn bị tâm lý, Hoắc Chước rốt cuộc bước tới gần, chậm rãi vén làn váy của Thẩm Yểu Chi lên…

Cặp đùi trắng tuyết, mềm mại, mặt trong loang lổ dấu trắng. Quần lót ren trắng rách tươm đáng thương ôm lấy cái lồn mập phì, qua mảnh vải tả tơi, lộ ra thịt hồng đỏ tươi, bị làm đến sưng phồng, hai môi lồn lật ra ngoài.

Không biết thằng khốn kia bắn bao nhiêu lần trong đó, lồn nhỏ vẫn rỉ tinh dịch đục trắng. Lồn xinh vốn trắng mịn giờ đầy vệt đỏ, dấu tay, bị tàn phá đến chín rục, bên trong ngập đầy tinh bẩn.

Hô hấp của Hoắc Chước dần trở nên khó khăn, hắn lấy khăn giấy ướt ra cẩn thận lau khô giúp Thẩm Yểu Chi, từng đợt tinh dịch trào ra ngoài, dính ở đầu ngón tay hắn, rồi lại chậm rãi chảy xuống dưới.

Thẩm Yểu Chi ngoại tình.

Không biết gã đàn ông kia dùng thủ đoạn gì khiến Thẩm Yểu Chi ngoan ngoãn mở hai chân ra chào đón mình. Là cưỡng hiếp sao? Nói không chừng còn dùng mấy thứ thuốc dơ bẩn, bằng không, vì sao bây giờ cậu vẫn còn chưa tỉnh lại?

Khăn giấy ướt tuy mềm mại, nhưng với da thịt non mềm của Thẩm Yểu Chi vẫn khó mà chịu được. Cậu hình như cảm thấy đau, cặp đùi thoáng kẹp chặt, hai mày khẽ nhíu lại.

Hoắc Chước do dự dừng lại. Nếu không rửa sạch sẽ, Thẩm Yểu Chi nhất định sẽ phát sốt. Nhưng hắn lại không muốn làm cậu đau, nên làm gì bây giờ……

Nghĩ tới nghĩ lui, Hoắc Chước cúi người xuống, dúi đầu vào giữa đùi Thẩm Yểu Chi.

Có thể…… liếm không nhỉ?

Trước khi cậu tỉnh lại…… Phải nhanh lên mới được .......

Lồn xinh non mềm, ngọt ngào thơm nức, phả ngay trước mũi Hoắc Chước, nước dâm trong veo trào ào ạt. Hắn không kìm được dục vọng, cổ họng siết chặt, mũi chạm le đĩ mũm mĩm đỏ tươi của mẹ nhỏ, bị cái lồn mập phì bắn nước đầy miệng.

Hắn hé miệng, bựa lưỡi thô to thò ra, quét nhẹ qua thịt lồn. Nước dâm tanh ngọt tuôn vào miệng, lẫn mùi tanh từ tinh dịch vì bắn quá nhiều ở bên trong, Hoắc Chước cắn mạnh hột le, Thẩm Yểu Chi lập tức run bần bật.

“Ahh… Hah…”

Bụng dưới Hoắc Chước căng tức, hắn cố kìm nén dục vọng, cố dịu dàng bú lồn cho mẹ nhỏ. Bên trong chặt hẹp, lưỡi phải cố lắm mới vào được, chạm vào thịt mềm mẫn cảm, nước lồn lập tức phun trào đầy miệng. Thịt dâm ướt át kẹp lưỡi hắn mà mút chặt, Hoắc Chước không dám nghĩ nếu nhét cặc của mình vào sẽ sung sướng như thế nào, chỉ tưởng thôi đã thấy nứng muốn chết.

Lồn xinh của mẹ nhỏ mềm mềm, trắng trắng, khít như trinh nữ, le đĩ sưng đỏ như là viên ngọc trai hồng. Ban đầu Hoắc Chước còn nhẹ nhàng, không dám làm quá mạnh, nhưng nhanh chóng bị thịt non cuốn lấy, liếm mút, cắn cắn thịt lồn, phát ra tiếng chùn chụt rõ to.

Thẩm Yểu Chi bấu chặt drap, hai má hây hây hồng. Hoắc Chước nắm lấy đầu gối hồng phấn, bựa lưỡi gai góc trêu đùa hột le, môi hắn bao thịt lồn mà hút mạnh.

“Hức… Ahhh…!” Trong cơn mê man, Thẩm Yểu Chi khẽ run người, cong cái eo nhỏ, hạ thể phát run kịch liệt. Hoắc Chước cảm thấy mình giúp mẹ nhỏ làm sạch cũng sắp xong, nhưng không muốn bỏ qua cơ hội này, đút hai ngón tay vào cửa lồn chật hẹp mà đẩy đưa, môi ngậm lấy hột le đỏ hỏn day nghiến thật mạnh.

Thân thể Thẩm Yểu Chi càng thêm hồng, mồ hôi thấm ướt váy trắng, lộ ra bả vai yếu ớt và vòng eo thon. Vú non căng cứng, núm vú đỏ hồng nhô cao, ngực phập phồng thở gấp. Khi ngón tay Hoắc Chước cứ trêu đùa điểm mẫn cảm, cậu không chịu nổi mà mở đôi mắt đẫm lệ.

Đây là đâu?

Căn phòng là phòng kiểu nam sinh cấp ba điển hình: máy tính, bóng rổ, camera, sách vở rơi lung tung, ghế tựa treo đồng phục. Thẩm Yểu Chi nằm trên giường cậu trai, hai chân dang rộng, mông mập ướt sũng vệt nước.

Hoắc Chước  đang chui đầu giữa khe đùi cậu chậm rãi ngẩng mặt lên.

“Hoắc… Hoắc Chước?”

Gương mặt tuấn mỹ của Hoắc Chước thoáng vẻ ngạc nhiên, trên cằm vẫn còn dính vệt nước lấp lánh. Ngón tay còn đút sâu trong lồn múp của mẹ nhỏ, muốn giải thích cũng không kịp. Hai mắt Thẩm Yểu Chi ngấn lệ, giơ tay tát hắn một cái.

“Thả tôi ra… Rút tay cậu ra ngay…”

Hoắc Chước nghe lời cậu rút tay ra. Thẩm Yểu Chi run bần bật ngồi dậy, đôi mắt đào hoa trừng trừng hắn, không nói gì, bước xuống giường, khóa mình trong phòng tắm.

Hoắc Chước ngẩn nửa ngày mới tỉnh táo lại, chạy tới cửa phòng tắm, lo lắng giải thích:

“Tôi… tôi chỉ định lấy khăn giấy lau sạch cho chú. Tại lồn chú quá non, khăn ướt lau cũng cảm thấy đau, nên tôi mới…”

“Đủ rồi.” Thẩm Yểu Chi cắt lời, giọng lạnh lùng nói: “Cậu đã biết hết rồi mà. Nói đi, cậu muốn gì?”

Hoắc Chước ngơ ngác. Thẩm Yểu Chi cười mỉa: “Giờ cậu vừa lòng chưa? Người mẹ kế giả tạo của cậu lên giường với người khác, bị cậu bắt quả tang, chỉ cần vài ngày nữa là cút xéo ra khỏi nhà của cậu.”

Từ phòng tắm vang tiếng nức nở ngắt quãng đầy uất ức: “Tôi chưa từng nghĩ… chưa từng muốn gì nhiều, chỉ muốn sống tốt với Ninh Ninh thôi…”

Hoắc Chước nắm then cửa, lồng ngực đau nhói: “Tôi sẽ không nói gì với Hoắc Thời Dự.”

“Chú bị tên điên đó cưỡng ép, tôi chỉ là muốn giúp chú làm sạch thôi.”

“Mẹ nhỏ, thật ra tôi chưa bao giờ—”

“Chán ghét chú” còn chưa kịp nói, tiếng nước ào ào trong phòng tắm vang lên. Thẩm Yểu Chi kêu lên một tiếng đầy sợ hãi, ra là vô tình bật phải vòi sen, luống cuống tìm cách tắt, nhưng quá tối làm cậu sờ mãi chẳng được, xối cả người ướt sũng.

“Rầm”, cửa phòng tắm bật mở. Hoắc Chước kéo khăn tắm quấn lấy mỹ nhân đang hoảng loạn, nhanh tay tắt vòi sen, ôm eo bế cậu ra ngoài.

Mắt mẹ nhỏ đỏ ửng, tóc dài mượt ướt đẫm dính lên cần cổ, da trắng non mềm được rửa qua nước càng thêm trắng, đầu ngón tay hồng hồng đầy mê hoặc. Cậu bấu lấy góc khăn tắm, đáng thương như búp bê sứ vừa trộm trốn ra từ tủ kính không có nơi để về, mỗi sợi mi cong vút nhỏ nước long lanh.

Hoắc Chước phía sau ôm lấy cậu, tay bật điều hòa ấm hết cỡ. Đầu hè đã rất nóng, nhưng vì để Thẩm Yểu Chi thoải mái, hắn không quan tâm mình nóng thế nào.

“Tôi nhận được điện thoại mà chú gọi, thấy bất ổn nên đi tìm. Hoắc Ninh về biệt thự rồi, chú đừng lo.”

“Chuyện bên phía ba tôi, chú không cần quản. Tôi sẽ không nói gì. Tôi biết ông ta là tên điên, có chuyện gì thì tôi giúp chú che giấu.”

“Tôi không cần chú làm gì cả, chỉ cần đừng né tránh tôi nữa là được rồi.”

Hoắc Chước ôm chặt lấy người đẹp nhỏ đang ướt sũng, nắm lấy bàn tay mảnh khảnh: “Được không?”

Hắn rất cao, không kém gã quá xa. Thẩm Yểu Chi nhìn ngón tay trắng trắng xen kẽ với ngón tay màu lúa mạch của hắn, như lông bồ câu trắng rơi vào cánh chim ưng. Đứa con của người cậu yêu và người phụ nữ khác đang ôm cậu trong lồng ngực, tuyên bố mình sẽ bảo vệ cậu.

Hai mắt Thẩm Yểu Chi trống rỗng, lẩm bẩm: “Nếu tôi mang thai, có con với tên khốn đã cưỡng hiếp tôi thì cậu tính sao đây?”

“Hoắc Chước, nếu cậu muốn có bạn gái thì tự đi tìm. Hoắc Thời Dự sẽ không tha cho tôi, cậu mà cứ cố xen vào, anh ấy có thể sẽ giết cậu đấy.”

Hoắc Chước xoay người cậu lại, để cậu ngồi trên đùi mình. Đôi mắt đen của Thẩm Yểu Chi trống rỗng. Hoắc Chước vuốt ve cái bụng phẳng lì của cậu, nở nụ cười ngạo nghễ, có chút điên cuồng bất chấp tất cả.

“Thì tôi nói với Hoắc Thời Dự, đứa con trong bụng chú là của tôi. Ông ta muốn giết thì sao, cứ xem ông ta có bản lĩnh không đã.”

Thẩm Yểu Chi ngồi trên đùi hắn, khóe miệng nhếch lên, như cười nhạo sự ngây thơ của hắn:

“Cậu sẽ hối hận, Hoắc Thời Dự căn bản sẽ không quan tâm hậu quả—”

Chưa nói hết, môi châu đã bị Hoắc Chước khóa lại. Nụ hôn của tên nhóc cấp ba vừa bá đạo vừa kịch liệt, thô bạo cạy hai cánh môi luồn bựa lưỡi thô to vào, cuốn lấy lưỡi nhỏ cùng nhau "khiêu vũ". Nhưng Hoắc Chước chưa từng hôn ai bao giờ nên nụ hôn tệ hại, vụng về vô cùng, hôn xong cả hai đều thở hổn hển, cứ thấy sai sai chỗ nào.

Mẹ kiếp… Lần đầu hôn mẹ nhỏ không thể mất mặt như thế được… Hai tai Hoắc Chước đỏ bừng, tay ôm eo nhỏ của mỹ nhân, hai đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau. Thẩm Yểu Chi kháng cự lại nụ hôn điên rồ này, cau mày đẩy hắn ra, nhưng lại bị ôm chặt hơn.

Hoắc Chước đang cao hứng cực độ, ngẩng đầu hôn loạn lên cổ mẹ nhỏ, nước miếng chảy ra làm ướt phần ngực áo. Thẩm Yểu Chi quay phắt mặt, đuôi mắt đỏ ửng mang phần ghét bỏ: “Làm gì a?”

“Đang hôn mẹ nha, mẹ nhỏ.” Hoắc Chước vuốt mái tóc dài của cậu, kéo khăn tắm đang bao bọc lấy thân hình cậu xuống: “Tôi không biết cách hôn, mẹ nhỏ dạy tôi được không.”

Thẩm Yểu Chi không có tâm trạng đôi co với hắn: “Tôi không rảnh.”

Mắt Hoắc Chước đột nhiên lại sáng ngời: “Vậy mẹ nhỏ không ghét hôn tôi đúng không?”

Thẩm Yểu Chi môi hồng hồng, má cũng hồng hồng, lắc đầu nói: “Tôi không muốn. Mau thả tôi xuống…”

“Đừng động a, mẹ nhỏ.” Tay Hoắc Chước siết lấy eo cậu, giọng khàn khàn: “Thanh niên mới lớn không giống mấy lão già đâu, tôi không chịu nổi trêu chọc như vậy, mẹ nhỏ à.”

Căn cặc cứng ngắc chọc chọc vào khe mông mập của Thẩm Yểu Chi. Cậu cúi đầu, hai tai đỏ bừng.

Nam sinh 17-18 tuổi… đã lớn như thế rồi à? Con cặc căng phồng dưới lớp quần dài trông đáng sợ chết đi được. Nhóc chó điên này có con cặc ngang ngược y như ba nó vậy, đủ để chịch hỏng tử cung cậu luôn ấy.

Hơi thở của Thẩm Yểu Chi dần trở nên gấp gáp: “Tôi là mẹ kế của cậu đấy…”

“Tôi biết a, mẹ nhỏ.” Dưới đáy mắt của Hoắc Chước là sự điên cuồng hệt như Hoắc Thời Dự: “Tôi biết mẹ nhỏ đã có chồng, nhưng thì sao cơ chứ?”

“Ba tôi già rồi.”

“Mẹ nhỏ trẻ đẹp như thế, ai nhìn cũng thấy tôi với mẹ nhỏ mới giống một đôi, đúng không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co