(Đm/ Editing)Mẹ kế ác độc quá xinh đẹp, phải làm sao bây giờ ??!!!
22-2
Tiếng đạn súng lục xé gió với uy lực cực mạnh, suýt chút nữa đã phế đi một cánh tay của gã. May thay, thân thể vốn đã được cải tạo, sớm quen chịu loại thương thế từ súng đạn, nên gã mới có thể gắng gượng đau đớn mà tự tay moi viên đạn ra, cắt bỏ nanh vuốt của lũ linh cẩu khốn kiếp kia.
Nhưng vẫn là chậm một bước. Đám linh cẩu đó vốn chẳng nhằm vào gã, mà đã sớm chuẩn bị một biệt thự xa hoa, bày mưu hãm hại vợ của Hoắc Thời Dự, coi đó như một “đại lễ” để dâng tặng.
Hoắc Thời Dự không kịp chạy đến bảo vệ Thẩm Yểu Chi. Trên đường, gã chỉ có thể một tay cầm máu, một tay run rẩy gọi điện cho y. Thế nhưng Thẩm Yểu Chi không chút nể tình, dứt khoát cúp máy. Vậy là gã lại lao xe suốt đêm, lần theo định vị trên di động mà đến được nơi này. Khi vừa đến nơi, Thẩm Yểu Chi đã khoác trên người quần áo của con gã, tình cảm với hắn mà không để lại chút chỗ nào cho gã chen vào.
Thẩm Yểu Chi thoáng ngửi thấy mùi máu tanh nhàn nhạt, cúi đầu nhìn xuống liền thấy máu từ cổ tay trần trụi của Hoắc Thời Dự đang nhỏ giọt ròng ròng.
“Anh… Anh bị thương?”
Hoắc Thời Dự chỉ nhàn nhạt đáp “Không sao.” Nhưng Thẩm Yểu Chi đâu chịu tin. Cậu vội vàng xắn tay áo gã lên, gương mặt nhỏ nhắn lập tức tái nhợt.
Vết thương rách toạc, máu đã thấm ướt cả băng gạc, loang xuống tận khuỷu. Cánh tay gã quấn đầy lớp băng dày cộm, không rõ bên trong còn thảm đến mức nào.
Thanh âm Thẩm Yểu Chi run rẩy:
“Chúng ta… chúng ta phải lập tức về ngay thôi…”
Vừa đặt chân vào biệt thự, cậu đã sốt sắng định gọi điện tìm bác sĩ, nhưng Hoắc Thời Dự lại giữ chặt:
“Tình huống đặc thù, tạm thời không thể để lộ việc anh bị thương. Trong ngăn kéo có hòm thuốc, để anh tự xử lý.”
“Anh tự xử lý? Nếu xử lý được thì đã chẳng đến mức này!”
Thẩm Yểu Chi không thèm nghe, cưỡng ép bắt gã nằm xuống giường.
Khi cởi bỏ lớp băng cũ, vết thương loang lổ thịt nát phơi ra trước mắt. Tim cậu cũng như bị xé rách, đau đến nỗi khó thở. Thẩm Yểu Chi cố kìm nước mắt, run rẩy mà khử trùng, vừa làm vừa thì thầm:
“Không sao đâu, sẽ không đau, rất nhanh sẽ xong thôi…”
Hoắc Thời Dự nhìn thấy mắt cậu hoe đỏ, đôi môi bị cắn đến trắng bệch. Gã đưa tay khẽ chạm khóe mắt cậu, vài giọt lệ liền lăn xuống mu bàn tay gã.
“Bảo bảo…”
“Hoắc Thời Dự, anh thấy rất thú vị sao?”
Nước mắt Thẩm Yểu Chi rơi lã chã xuống băng gạc:
“Anh khiến bản thân thành ra thế này, có phải muốn nhìn thấy tôi cảm động, muốn tôi đau lòng không?”
Cậu thật sự muốn dùng bông tẩm thuốc mà ấn thật mạnh vào vết thương, để xem cái thân xác này rốt cuộc có còn phải là người nữa không!
Mọi việc đều giấu cậu, lần này lại rơi trọn vào bẫy của Vạn Châu, còn khiến cậu cũng bị tên súc sinh đó chiếm tiện nghi. Tất cả đều tại Hoắc Thời Dự! Cậu tuyệt đối sẽ không đau lòng! Ai bảo gã cứ khăng khăng gọi điện rồi chạy đến kéo cậu về? Tất cả là gã tự chuốc lấy!
Mỹ nhân run rẩy tựa đầu lên vai gã, rõ ràng sợ máu đến vậy mà vẫn cố gắng cứng miệng, kiên trì xử lý vết thương cho gã.
“Anh đi chết luôm đi…”
Hoắc Thời Dự cúi người xuống, bất chợt ép môi lên cổ cậu.
Vết thương nơi tay gã vẫn chưa lành, chỉ được xử lý qua loa để cầm máu. Giờ phút này, gã chẳng buồn để ý, một tay vẫn mạnh mẽ ôm chặt lấy eo Thẩm Yểu Chi, rồi tùy tiện kéo lỏng dây quần cậu ra.
“Này… Anh… Anh định làm gì?”
Hoắc Thời Dự không nói gì, quần đùi không hợp thân kia liền tụt xuống, lộ góc quần lót màu xám.
Bảo bảo đáng yêu quá, bởi vì khung xương nhỏ, cậu chỉ có thể mặc được quần lót của nữ. Chiếc quần lót nam rộng này chắc chắn của thằng khác, lỏng lẻo ôm lấy xương hông hẹp hẹp và mông mập của bảo bảo, cái lồn xinh béo béo ẩn ẩn hiện hiện giữa hai chân.
Quần lót này chắc là của Hoắc Chước, nói không chừng có khi còn dính tinh bẩn của nó. Bảo bảo là mẹ kế của hắn, lồn non ướt mềm ngon ngọt dán sát chỗ cặc thằng con từng chạm vào, không chút phòng bị mà bôi thứ nước dâm ngọt lên đó.
Tâm tư Hoắc Chước, Hoắc Thời Dự liếc một cái là thấy rõ.
Thẩm Yểu Chi bị gã nhìn chằm chằm, làn da trắng dần đỏ ửng từng tấc thịt. Cậu không muốn để ý đến con cặc bự của chồng đang dựng đứng như túp lều bên dưới, nhưng bàn tay to của Hoắc Thời Dự đã giam chặt lấy cậu, tay còn còn lại luồn vào khe quần lót rộng thùng thình.
“Anh còn đang có thương tích… Anh bị điên à, Hoắc Thời Dự! Đừng…”
Ngón tay Hoắc Thời Dự vói vào khe mông mập: “Không bị thương đến bên dưới.” Bàn tay gã dính đầy dịch dâm chảy tí tách: “Ướt thế? Bảo bảo mặc quần lót của con mà đã ướt thành ra như vậy, có người mẹ nào lại như thế không?”
Thẩm Yểu Chi vừa thẹn vừa giận, nhưng không dám giãy giụa nhiều, sợ chạm phải vết thương của gã. Chỉ có thể tùy ý để tên chó điên này vạch quần mình ra, không lột hết quần lót mà cứ như vậy nhìn ngắm dịch dâm chảy ra từ cái lồn hồng hồng bé xinh này làm ướt sũng quần lót của thằng con.
Rồi giải phóng cho con cặc khổng lồ đã cương cứng không thể chịu nổi muốn ngâm mình trong cái động ấm áp mà bưng mông mập trắng tuyết lên nắc vào.
“Bảo bảo mặc như này thật đẹp mắt.” Hoắc Thời Dự si mê ngắm vợ nhỏ của mình, cậu giống như trở lại thành thiếu niên tùy ý, rực rỡ tám năm trước, cưỡi trên người gã lắc eo vặn mông ngậm cặc của mình: “Dù giống con gái hay con trai thì bảo bảo vẫn dâm muốn chết, ông xã nhìn cái là cứng.”
“Đừng… Đừng nói nữa…”
Tư thế ngồi trên đùi gã thế này khiến Thẩm Yểu Chi bị cắm sâu chưa từng có. Cặp đùi trắng nõn cách đất, vòng eo thon lắc lư theo nhịp đâm rút, bầu vú mềm như bông đong đưa, núm vú đĩ đượi nhô lên dưới lớp áo thun.
Hoắc Thời Dự có nhận ra điểm khác lạ không? Có biết vợ nhỏ xinh đẹp mà gã nuôi bị tên đàn ông khác chơi lồn nhỏ vô số lần, tên đó còn có thù oán với gã? Nụ hôn với Hoắc Chước vẫn còn tê dại trên môi, Hoắc Thời Dự có biết không? Biết cậu đã từng nằm trên giường con gã, lưỡi quấn lấy lưỡi đến khó rời không?
Không… Cậu vẫn yêu Hoắc Thời Dự. Như bây giờ, dang hai chân, lồn non chặt khít bị cắm thật sâu, toàn thân Thẩm Yểu Chi đỏ hồng, ngồi ở trên căn cặc cứng ngắc, không kìm lòng nổi phát ra tiếng rên kiều diễm.
“Ahhh… Mạnh, mạnh chút nữa… Chi Chi muốn.....muốn bắn…”
Hoắc Thời Dự chơi xấu, cố ý rút ra nửa thân cặc, đầu khấc trêu đùa thịt lồn non mềm: “Ông xã bị thương rồi, không tiện vận động mạnh, bảo bảo có thể tự làm không?”
Thẩm Yểu Chi trên giường y như là một cô công chúa yếu đuối được nuông chiều, chỉ thích được người khác phục vụ. Nhưng khi cậu thấy vết thương trên người Hoắc Thời Dự, không tự nguyện tự thân lắc eo, ngậm mút gậy cặc cương cứng. Tâm lồn bị nghiền cọ, tự mình làm không mạnh bạo như Hoắc Thời Dự, khiền cậu mãi không thể lên đỉnh.
“Hức… Anh cũng… Hah ah… Anh cũng động đi…Không chạm được tới đó…”
Thẩm Yểu Chi gấp gáp nức nở, túm lấy áo Hoắc Thời Dự, cố sức phe phẩy lắc mông. Cậu muốn kéo quần lót Hoắc Chước xuống, nhưng Hoắc Thời Dự không cho, gã ôm lấy eo Thẩm Yểu Chi, cố ý không cắm hết cặc ngựa của mình vào.
“Bảo bảo nói đúng, anh không hiểu chuyện, vẫn là chết quách đi còn hơn.” Lòng bàn tay gã nâng lên, bên trên toàn nước dâm nhớp nháp dính dính kéo dài giữa ngón tay và mông mập, tí tách thấm ướt drap: “Người chết sẽ không thể động được.”
Thẩm Yểu Chi mím đôi môi đỏ vì tình dục làm nó càng thêm đỏ tươi, hạ thấp vòng eo, ngồi thật sâu xuống, bắt đầu nổi lên tính bướng bỉnh: “Vậy tôi… tôi sẽ gian thi. Anh có chết rồi… cũng phải làm tôi sướng trước… Ahhh…”
Hoắc Thời Dự tát một cái lên cặp mông mềm mụp.
“Vậy bảo bảo dùng bé lồn xinh xắn này dạy dỗ anh sao, hử?”
….....Hoắc Ninh lúc này đang đilên lầu. Nó chuẩn bị món trái cây thập cẩm mà mẹ thích, nghĩ nếu Hoắc Thời Dự làm mẹ buồn, nó sẽ khiến mẹ vui lại.
Nó tự tin lắm. Dù sao lúc hai người về, mắt mẹ ửng đỏ như mới khóc, chắc chắn là bị Hoắc Thời Dự bắt nạt rồi.
Kết quả là vừa tới cửa đã nghe thấy tiếng rên ngọt ngào mềm mại.
“Chờ đã, chậm chút… Hah… Là tôi....Hức… đang dạy dỗ anh… Đừng nhúc nhích… Không.... Ahh …”
“Đừng đâm vào chỗ đó… Ông xã …”
●●●●●●●●
Không phải giờ tui bị tư bản hóa, tui lm có phải vì tiền đâu, mấy bà ko donate tui vẫn ra mà 🥹 ko năng suất là do cx sắp cuối cấp đến nơi r nên ko ra nhanh đc đâu. Thấy tui lâu ko ra chap mới thì hoan hỉ nhe, tại cx đg bù đầu rùi 😵💫
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co