Truyen3h.Co

(Đm/ Editing)Mẹ kế ác độc quá xinh đẹp, phải làm sao bây giờ ??!!!

23

shilina29

Hoắc Ninh tuy rằng còn nhỏ, nhưng những kiến thức cơ bản đều đã hiểu. Nó biết rõ cha mẹ mình đang làm gì, cũng biết chính mình không nên ở đây tại thời điểm này.

Bé lồn đỏ hồng của mụ mụ bị căng ra hết cỡ, con cặc xanh tím dữ tợn nhét ở trong đấu đá lung tung, mỗi lần đưa đẩy đều lôi ra dòng nước nhờn trong suốt. Tay Hoắc Thời Dự đặt trên mông mập của mẹ, ngón tay lún sâu vào thịt mông trắng nõn mềm mại, như đang bóp quả đào chín ngọt mọng nước.

Tiếng rên của mẹ yêu kiều, tóc dài rối tung lộ ra đoạn gáy ửng hồng, như búp bê bị người ta chơi đùa, cứ run run xóc nảy không ngừng. Vòng eo mảnh khảnh giấu dưới lớp áo ngắn tay rộng thùng thình, bàn tay to của Hoắc Thời Dự đỡ lấy eo nhỏ đang lắc lư của mẹ. Cặp mông đầy đặn ma sát với háng của gã, sóng mông trắng trắng đong đưa không ngừng.

Hoắc Thời Dự cười cười: “Bảo bảo giỏi quá, sắp kẹp gãy cặc chồng luôn rồi.”

Thẩm Yểu Chi xấu hổ muốn chết, thấy gã nói thế là ngượng ngùng không dám động. Hoắc Thời Dự xoa xoa đuôi mắt đỏ ướt của cậu, dịu dàng dỗ dành: “Lúc trước hay không có nhà, có trách anh không?”

Thẩm Yểu Chi kẹp đùi chặt: “… Không có.”

Hoắc Thời Dự hôn hôn khóe miệng cậu: “Trách thì cứ trách, trước đây là anh sai. Sau này sẽ không thế nữa, ngày nào cũng ở bên bảo bảo, được không?”

Vành mắt Thẩm Yểu Chi ửng đỏ, hai đùi mềm đến kỳ cục, nằm trên người chồng, để gã cạy hàm mà mút hôn, lồn nhỏ bị nắc mạnh, trứng dái “bạch bạch” đập vào đùi, thịt lồn chín mềm mút mát thân cặc, tiếng nước dâm loạn vang khắp phòng.

Đây là lần đầu Hoắc Ninh thấy mẹ mình như thế này, khác hẳn vẻ dịu dàng, thẹn thùng trước mặt nó. Đôi mắt đào hoa của mẹ vì bị đụ mà trợn tròn trắng dã, lưỡi nhỏ run run, lắc eo dùng lồn đĩ ngậm cặc chồng, miệng xinh ngọt ngào gọi ông xã.

Hoắc Thời Dự bóp cặp vú mềm như bông của vợ dâm, hàm răng cũng cắn chặt: “Bảo bảo, sao hôm nay lại nhiệt tình vậy?”

Bản thân Thẩm Yểu Chi cũng không rõ. Thuốc Vạn Châu cho cậu uống làm cơ thể cậu trở nên kỳ lạ… là ảo giác sao?

“Em không có… Ahhhh…”

Mắt mẹ lơ đãng nhìn qua, Hoắc Ninh giật thót tim, vội vàng núp sau cánh cửa.

Nó không thấy mẹ, chỉ nghe loáng thoáng tiếng rên. Tiếng da thịt va chạm kịch liệt yếu dần, mẹ nó nức nở rên rỉ, lẩm bẩm cầu xin Hoắc Thời Dự rút ra.

Hoắc Thời Dự hỏi: “Bảo bảo, em thích ông xã hơn hay Ninh Ninh hơn?”

Mụ mụ cắn răng oán trách: “Hỏi gì kỳ…”

Hoắc Thời Dự nhất định không tha cho cậu mà đuổi đến cùng: “Thích ông xã hơn, đúng không? Hử?”

Tiếng nước nhèm nhẹp dấp dính, mẹ nó rất mẫn cảm, mới nắc vài cái đã mềm giọng lấy lòng: “Thích… Thích ông xã… Hah… Đừng, bên trong… Muốn chảy ra…”

Bàn tay đang bưng khay trái cây của Hoắc Ninh khẽ run, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót, khó chịu đến mức sống mũi cũng cay cay. Chỉ hận Hoắc Thời Dự tuổi đã cao mà vẫn không đúng đắn, mà bản thân lại chỉ có thể đứng ngoài bất lực, trơ mắt nhìn mẹ mình bị chiếm đoạt đi mất.

Nó thật sự không muốn nghe tiếp nữa, dứt khoát xoay người xuống lầu, rời khỏi nơi khiến lòng mình đau đớn.

……

Vợ chồng đã lâu chưa từng gần gũi, lần này coi như băng tan tuyết chảy, cũng gỡ bỏ được ít nhiều khúc mắc trước kia. Sáng hôm sau, Thẩm Yểu Chi tỉnh lại, phát hiện bản thân vẫn còn cuộn người trong lòng Hoắc Thời Dự, má kề sát lồng ngực rắn chắc nóng ấm của gã.

Nói ra thì, đã thật lâu rồi cậu không ở gần chồng như vậy.

Trước kia, cậu vốn chẳng hề sợ Hoắc Thời Dự. Nhưng cái gọi là “trước kia” ấy đã xa xôi lắm rồi. Khi mới quen biết gã, trước khi bị gã bắt nhốt trên gác mái, người đàn ông ấy giống như một con chó hộ vệ trưởng thành, mạnh mẽ, luôn theo sát cậu, lặng lẽ bảo vệ cậu từng li từng tí.

Thẩm Yểu Chi không sợ gã, vì Hoắc Thời Dự tuy mang vẻ ngoài hung ác dữ tợn, nhưng lại đối xử với cậu vô cùng kiên nhẫn và dịu dàng. Con chó hộ vệ trung thành ấy cẩn thận ngậm lấy từng món quý giá dâng lên cho cậu, dung túng mọi sự kiêu ngạo và tùy hứng của cậu, hứa hẹn sẽ đưa cậu bước lên sân khấu lộng lẫy nhất thế gian.

Thẩm Yểu Chi thuở niên thiếu vốn tâm tính đơn thuần, trong phút cảm động đã chọn đáp lại lời cầu ái chân thành ấy.

Ban đầu chỉ nghĩ mình đang quen một người bạn trai lớn tuổi hơn đôi chút, chẳng ngờ về sau mọi chuyện lại đổi thay. Cậu cũng chẳng ngờ “người bảo hộ” kia không phải chú chó trung thành đáng tin, mà là một con dã thú mang nanh vuốt nhuốm máu.

Cậu thường xuyên không hiểu nổi lòng mình, chỉ có một điều rõ rệt không thay đổi: hai năm trong căn gác mái tăm tối không ánh mặt trời đã cắt đứt tận gốc rung động thuở ban đầu. Cho dù về sau có chắp vá bằng tình ái, thì tất cả cũng đã vặn vẹo đến chẳng còn nguyên vẹn.

…… Cậu sẽ là một người vợ tốt, đúng không?

Thẩm Yểu Chi đưa tay khẽ vuốt giữa chân mày của chồng, vừa chạm được một chút đã bị Hoắc Thời Dự giữ chặt lấy.

“Bảo bảo nhìn cái gì thế? Mê mẩn anh rồi sao?”

Thẩm Yểu Chi hơi lúng túng rụt tay lại:

“Em chỉ muốn xem vết thương của anh đã đỡ chưa.”

“Nhưng chỗ này thì có bị gì đâu.” Hoắc Thời Dự ngồi dậy, nửa ôm cậu vào lòng, giơ cánh tay rắn chắc ra, “Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi.”

“Là ai khiến anh ra nông nỗi này?”

Ánh mắt Thẩm Yểu Chi chăm chú nhìn gã, đen nhánh như mực mà vẫn ánh lên vẻ kiên quyết:

“Nói cho em biết, em phải biết rõ ràng.”

Hoắc Thời Dự bật cười, xoa mái tóc mềm xù của cậu:

“Lá gan Chi Chi của anh cũng to thật đấy. Chỉ là người đó em không quen biết. Một kẻ thù cũ của anh thôi… bọn anh gọi hắn là ‘Linh Cẩu’. Trước kia là lính bắn tỉa, sau này có xích mích với Hoắc gia, rồi ở ngoài kia bày trò nghiên cứu khoa học.”

Nghe hai chữ “Linh Cẩu”, gương mặt Thẩm Yểu Chi khẽ biến sắc. Nhưng may mắn cậu kịp thời che giấu, chỉ lẳng lặng nằm trong lòng gã, nói:

“Hắn đến để trả thù anh sao?”

“Không hẳn.” Lần hiếm hoi giữa chân mày Hoắc Thời Dự hiện ra vẻ khó xử, bàn tay đặt ở eo cậu cũng bất giác siết chặt hơn, “Hắn là kẻ có dã tâm, rất có thể sẽ gây ra thêm nhiều chuyện ghê tởm hơn nữa.”

Thấy trong đôi mắt long lanh ánh nước của vợ nhỏ thấp thoáng chút sợ hãi, Hoắc Thời Dự cúi xuống hôn khẽ lên môi cậu:

“Đừng sợ. Dù sao thế lực của Hoắc gia vẫn rất rộng rãi, lần này để hắn thừa cơ mà vào, nhưng tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai.”

Thẩm Yểu Chi rũ mắt khẽ đáp:
“Ừ, em tin anh.”

Hoắc Thời Dự thay đồ cho cậu, vợ nhỏ vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, ngoan ngoãn ngồi trên đùi để gã đùa nghịch, thỉnh thoảng ngáp vài cái. Trong tủ còn đầy váy chưa mặc đến, Hoắc Thời Dự chọn cái váy trắng điểm chút kim tuyến với ngọc trai, phần ngực có lớp ren mỏng, nâng bầu vú non mầm mại của người đẹp lên một cách hoàn hảo.

Chiếc quần lót chướng mắt của Hoắc Chước mà cậu mặc tối qua đã bị vứt dưới gầm giường, giờ cậu được gã thay cho cái mới. Quần lót tam giác bó chặt lấy cặp mông mập trắng phấn của vợ nhỏ, lún vào trong hai cánh lồn mập phì non mềm, vừa thanh thuần vừa gợi dục.

Thẩm Yểu Chi gối đầu lên vai gã, lim dim ngủ gật, hai tay ôm lấy vai Hoắc Thời Dự, ngoan ngoãn chẳng khác nào một chú mèo con buồn ngủ. Hoắc Thời Dự lấy lược chải suốt mái tóc dài cho cậu, từng sợi tóc đen rối tung dần dần trở nên mượt mà, dưới ánh nắng rọi xuống mái tóc mai, như được phủ thêm một đường viền vàng óng ánh.

Trái tim Hoắc Thời Dự cũng mềm hẳn đi. Gã yêu dáng vẻ ngoan ngoãn, đáng yêu này của Thẩm Yểu Chi vô cùng, chỉ mong cả đời đều dừng lại ở khoảnh khắc này.

Đầu vú sưng tấy bị lớp ren cọ sát có chút đau nhói, Thẩm Yểu Chi khó chịu khẽ rên, muốn cởi ra. Hoắc Thời Dự bèn khẽ nhéo lấy núm vú ấy, cười nói:

“Có lẽ bảo bảo nên mặc nội y.”

“Em? Em không cần. Chỉ có con gái mới mặc thôi.”

Đầu vú hồng tươi khẽ lộ ra qua lớp ren mỏng, Hoắc Thời Dự đưa bàn tay lớn che lên, thong thả vuốt ve:

“Cũng phải. Con gái nhà ai mà lại  phẳng lì thế này, Chi Chi của anh có muốn mua cũng chẳng chọn nổi đồ vừa.”

Thẩm Yểu Chi tức giận, giơ đầu gối thúc vào hông gã một cái. Hoắc Thời Dự lại định hôn lên thì bị cậu không nể tình đẩy mạnh ra.

“…… Phải rồi, lễ trưởng thành của Hoắc Chước, bảo bảo cũng đi cùng anh đi.”

Thẩm Yểu Chi hơi ngẩn ra:
“Đi đâu? Trấn Sơn sao?”

Hoắc Thời Dự gật đầu:

“Ở đó an toàn hơn. Mang cả Ninh Ninh cùng về tránh một thời gian, chờ anh xử lý xong ‘Linh Cẩu’, chúng ta sẽ quay lại.”

Thẩm Yểu Chi không vui:

“Nhưng em còn vướng lịch quay phim……”

“Đoàn phim bên đó anh sẽ thu xếp. An toàn của em mới là quan trọng, anh không thể vì chuyện này mà mạo hiểm.”

Những lời ấy dĩ nhiên rất có lý, Thẩm Yểu Chi cũng hiểu rõ. Nhưng Trấn Sơn đối với cậu lại như một bóng ma, một giấc mộng ám ảnh, nếu được thì cậu chỉ muốn tránh càng xa càng tốt.

Vì thế cậu vẫn cố tranh thủ:
“Nhưng em thật sự muốn tiếp tục quay phim. Không còn cách nào khác sao? Ví dụ, anh phái vài người bảo vệ em chẳng hạn.”

Hoắc Thời Dự ôm eo cậu, thở dài:
“Không có nơi nào an toàn hơn Trấn Sơn.”

Nhìn dáng vẻ ấy thì chẳng còn đường xoay chuyển. Thẩm Yểu Chi khẽ “ừm” một tiếng, tuy trong lòng không vui, nhưng ngoài mặt cũng không nói gì thêm.

Hoắc Thời Dự đưa tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cậu:

“Đồ đạc của em anh đều để trên gác mái. Những con búp bê, những chú chim nhỏ vẫn còn đó, hoa hồng anh cũng trồng rồi. Bảo bối cứ vui vẻ ở lại đó chơi một thời gian, chờ ‘Linh Cẩu’ chết đi, chúng ta lại trở về.”

Thẩm Yểu Chi tránh khỏi bàn tay của gã, giọng mang vài phần tự giễu:

“Cả những sợi xích, những cùm khóa cũng vẫn còn ở đó chứ? Trong tủ kia, mấy món đồ chơi cùng quần áo đó cũng để cả sao?”

Hoắc Thời Dự khựng lại, còn chưa kịp đáp thì Thẩm Yểu Chi đã bật dậy, chẳng nói một lời, chạy thẳng ra ngoài, “rầm” một tiếng đóng cửa, ngay cả một cái ngoái nhìn cũng không.

Hoắc Thời Dự chỉ tưởng cậu đang giận dỗi, bất đắc dĩ thở dài, đưa tay xoa trán, cười khổ.

……

Thẩm Yểu Chi đi loanh quanh trong hành lang, trong lòng chất chứa bao lời muốn nói, thấy Hoắc Thời Dự không đuổi theo dỗ dành, lại càng thấy khó chịu.

Cậu biết rõ gã vốn chẳng có ý xấu, chỉ là…… Sao gã có thể dễ dàng nhắc đến chuyện gác mái như thế? Với Hoắc Thời Dự, tất cả những gì đã qua chỉ là chút “tình thú” giữa vợ chồng năm xưa mà thôi, căn bản chẳng đặt nặng trong lòng.

Tình thú cái quái gì chứ…… Đồ khốn!

Thẩm Yểu Chi cắn môi đến bật máu trắng bệch. Đúng lúc đó, điện thoại trong tay bỗng rung lên. Cậu mở ra, thấy một liên hệ xa lạ.

…… Ai vậy?

【w.】: Thân ái, đã lâu không gặp.

【w.】: Chúc mừng em sắp về Trấn Sơn. Tiếc thật, như vậy tôi sẽ chẳng thể gặp lại em nữa.

【w.】: Nhưng không sao. Tôi đã để lại một “món quà nhỏ” trong cơ thể em, tin rằng đến lúc thích hợp, nó sẽ mang đến bất ngờ cho em.

【w.】: Không biết khi đám lão già nhà Hoắc gia nhìn thấy phu nhân trẻ trung, xinh đẹp của gia chủ quỳ gối dưới chân bọn họ, run rẩy rên rỉ như một con đĩ điếm, bọn họ sẽ có phản ứng gì nhỉ?

【w.】: Chúc em lên đường về nhà vui vẻ! Yêu em, Linh Cẩu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co