Truyen3h.Co

(Đm/ Editing)Mẹ kế ác độc quá xinh đẹp, phải làm sao bây giờ ??!!!

34

shilina29

Chân tay Hoắc Ninh lạnh toát, nó đứng im tại chỗ. Chờ Thẩm Yểu Chi gọi nó thêm hai tiếng, nó mới như một món đồ chơi máy móc, vừa đi vừa khựng lại đến bên giường mẹ.

Thẩm Yểu Chi giơ tay lên, nhưng Hoắc Ninh lại không nhào vào lòng cậu như thường lệ, mà nhìn không chớp mắt vào bụng dưới của cậu: "Mẹ ơi, mẹ thật sự có tiểu bảo bảo sao?"

Bên tai Thẩm Yểu Chi nóng lên, khẽ ừm một tiếng.

Hoắc Ninh nhìn chằm chằm vào nơi hơi nhô lên đó. Rất nhanh, không cần bao lâu nữa, tử cung của mẹ sẽ bị một đứa trẻ khác chiếm đầy. Bụng dưới phẳng của mẹ sẽ bị tên quỷ con đó làm cho căng tròn. Dòng sữa ngọt ngào của mẹ sẽ bị nhóc khốn đó tận tình bú mút, mà mẹ sẽ chỉ ôn nhu yêu thương ôm nó vào lòng — đến lúc đó, bảo bối mà mẹ yêu nhất sẽ không phải là Hoắc Ninh nữa.

Thẩm Yểu Chi cũng không nhận ra sự khác thường của con trai. Cậu nắm lấy bàn tay nhỏ của Hoắc Ninh, sờ lên bụng dưới mình.

"Bây giờ em còn rất nhỏ, có lẽ còn chưa mọc tay chân đâu. Nhưng rất nhanh em sẽ lớn lên, Ninh Ninh sẽ có một em trai hoặc em gái... Ninh Ninh, con thích em trai hay em gái?"

Hoắc Ninh vuốt cái bụng dưới mềm mại của mẹ, lẩm bẩm: "Mẹ ơi, mẹ mang thai tiểu bảo bảo khi nào?"

Câu hỏi này lại chạm vào lòng Thẩm Yểu Chi một chút. Tính theo thời gian, lúc đó cậu có làm với Hoắc Thời Dự, nhưng mà... nhưng mà cậu cũng làm với Vạn Châu nữa. Cậu cũng không biết đứa trẻ này rốt cuộc là của ai, chỉ là chuyện với Vạn Châu tuyệt đối không thể để Hoắc Thời Dự phát hiện, cho nên...

Hoắc Ninh bỗng nhiên rút tay về: "Mẹ muốn sinh em trai em gái cho con, sao không nói trước với con?"

Lông mày Hoắc Thời Dự nhăn lại, kéo vợ nhỏ vào lòng: "Con còn có chuyện khác sao? Không có thì về trước đi, mẹ con muốn nghỉ ngơi."

Hoắc Ninh nắm chặt nắm đấm. Vị tiểu vương tử luôn cao lãnh hiểu chuyện thế mà lại thay đổi thái độ, cắn cánh môi đến trắng bệch, gầm nhẹ: "Con không thích em trai cũng không thích em gái. Con nào cũng không muốn. Mẹ ơi... Mẹ chỉ có Ninh Ninh một mình không được sao?"

Hoắc Thời Dự quát nhẹ: "Đủ rồi."

Thẩm Yểu Chi chưa bao giờ bị con trai nhỏ nói hung dữ như vậy, con ngươi trong veo ẩm ướt, cúi đầu lặng lẽ che bụng dưới, giọng mềm mại nói: "Xin lỗi..."

Hoắc Ninh thấy mẹ rơi nước mắt, lúc này mới ý thức được mình đã nói nặng lời. Nước mắt lăn trên cằm tinh tế trắng như tuyết của mẹ. Mẹ giơ tay lau nước mắt, cổ tay bị xích bạc trói buộc, hành động đều rất chậm chạp. Hoắc Ninh do dự một chút, muốn đi lau khô nước mắt cho cậu, lại bị cha mình đè bả vai, không một tiếng động đẩy ra.

"Ra ngoài."

Hoắc Ninh mặc kệ, muốn đi ôm Thẩm Yểu Chi. Nhưng mẹ nó lại kinh hoảng bảo vệ bụng dưới mà trốn đi, như thể sợ nó làm tổn thương thai nhi trong bụng, run rẩy co rúm vào một góc giường.

Hoắc Ninh nhìn mẹ cảnh giác như mèo mẹ mang thai muốn tránh xa khỏi nguy hiểm, trái tim bị nắm chặt một cái.

Mẹ có tiểu bảo bảo mới, mẹ không bao giờ cần mình nữa.

Chóp mũi Hoắc Ninh cay xè, hờn dỗi xoay người, kéo cửa xuống lầu đi.

Thẩm Yểu Chi rất thương tâm, ngay cả gậy sextoy nhét trong cơ thể cũng không bằng câu nói lạnh lùng cứng rắn này của con trai. Hoắc Thời Dự ôm cậu, chậm rãi rút gậy sextoy ra. Trên đó dính đầy nước dâm và tinh dịch quậy vào nhau, như bọc một lớp nước nhờn dính nhớp.

Lòng bàn tay Thẩm Yểu Chi ấn gối đầu, sờ tới sờ lui, như thất hồn lạc phách tìm kiếm thứ gì đó. Hoắc Thời Dự nhét con thú nhồi bông mèo con bị rơi sang một bên vào lòng cậu, cậu mới yên tĩnh trở lại, ôm thú nhồi bông chớp lông mi, chóp mũi phấn nộn và mũi tròn hồng của mèo con chạm vào nhau, thất thần nhìn về phía chồng.

"Ninh Ninh ghét em."

Hoắc Thời Dự cười: "Nó là trẻ con nói lẫy. Em chẳng lẽ cũng là trẻ con sao?"

Thẩm Yểu Chi thấy gã lại muốn hôn, cũng không trốn, chỉ lẩm bẩm: "Em cũng ghét anh."

Hoắc Thời Dự như trêu mèo mà đùa với cằm vợ nhỏ: "Ghét anh cái gì?"

"Ghét anh lừa em... Anh hại em mất đi bạn bè, ép em mang thai Hoắc Ninh, giấu em anh đã có một đứa con trai."

Những lời này nói ra dường như bình tĩnh hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Thẩm Yểu Chi như nói mớ mà nhẹ giọng kể lể, cậu biết Hoắc Thời Dự sẽ không để ý.

Quả nhiên, Hoắc Thời Dự chỉ sờ sờ đầu cậu, giống như cậu ôm chặt thú nhồi bông mà ôm chặt cậu: "Đàm Tỉ Ân tự mình cảm thấy không xứng với em mới ra nước ngoài, vốn dĩ không phải người cùng chí hướng, em tiếc hắn làm gì? Hơn nữa Ninh Ninh thông minh lại hiểu chuyện, em cũng thích đứa nhỏ này, không phải sao?"

"Còn về sự tồn tại của Hoắc Chước... Chi Chi, anh có thể hiểu là, em đang ghen sao?"

Nhẹ nhàng bâng quơ mà bị gã lướt qua, dường như quá khứ căn bản không đáng nhắc tới. Thẩm Yểu Chi không muốn khóc nữa, cậu xoay người nhắm hai mắt, cảm thấy đã không cần chất vấn thêm, cũng không thể nào nhận được sự ăn năn của Hoắc Thời Dự nữa.

Người đàn ông chỉ ôm cậu từ sau lưng, trầm giọng nói: "Chi Chi chỉ cần yêu anh là đủ rồi. Bất kể trước đây thế nào, sau này đều sẽ hạnh phúc."

"Đại ca bảo đảm."

...

Mùa hè dài đằng đẵng này cứ trôi qua từng ngày rồi sắp kết thúc. Ba ngày qua mưa to, toàn bộ Cam Thành đều ngập trong nước lũ, dinh thự cũng không ngoại lệ. May mà nhà cũ địa thế cao, chưa bị ảnh hưởng.

Hơi nóng oi bức mãi đến đầu tháng mười mới dịu đi. Mà lúc này, đã là tháng thứ tư gia chủ nhà họ Hoắc trở về dinh thự.

Hoắc Thời Dự công việc bận rộn, gần như không qua lại với chú bác thân thích trong nhà, nhưng mùng 9 tháng 9 Tết Trùng Dương là ngày nhất định phải gặp mặt. Cũng không có gì dư thừa hàn huyên, tụ lại một bàn ăn một bữa cơm, lễ tiết coi như xong.

"Hoắc Chước cái thằng cháu lớn này cũng thật là, không phải nói không tham gia thi tuyển phi công thi đại học sao? Sao cũng không thấy nó về nhà chuẩn bị kế thừa gia nghiệp."

Hoắc Thời Dự đầu cũng không thèm ngẩng: "Huấn luyện cơ bản đều không đạt, trở về cũng vô dụng."

"Nó thì không nói, Hoắc Ninh đâu? Sao vẫn mời giáo viên bên ngoài? Này không hợp quy củ..."

"Chi Chi muốn thằng bé sau này làm học sinh xuất sắc, giáo viên bên ngoài kinh nghiệm phong phú hơn."

Chuyện này vốn là đại nghịch bất đạo, nhưng nghe thấy tên phu nhân, ai cũng không thèm để ý đến quy củ phiền phức kia.

Tin tức Thẩm Yểu Chi mang thai đã sớm truyền ra, nhưng Hoắc Thời Dự trước sau không rời một tấc đi theo cậu, hoặc là ôm vào lòng, hoặc là nhốt ở gác mái, người khác đừng hòng nhìn thấy mặt phu nhân.

Chỉ là giữ được vợ đẹp, chứ không cấm được tin đồn nhảm nhí. Một là nói phu nhân nhỏ cùng Hoắc Chước mắt đi mày lại, bị Hoắc Thời Dự phát giác, mới khóa ở gác mái, đứa trẻ trong bụng cũng không biết là của ai trong hai cha con; hai là nói phu nhân mang thai mà vẫn ngày ngày đòi hỏi không ngừng, trên gác mái hàng đêm nghe thấy tiếng rên rỉ dâm đãng kiều diễm, làm ô uế lỗ tai người ta.

Lời ong tiếng ve nghe nhiều, tự nhiên cũng lòng ngứa khó nhịn. Biết hôm nay đại khái có thể nhìn thấy vị mỹ nhân bị giam cầm kia, không tránh khỏi tâm tư lưu luyến, thứ dưới háng cũng bắt đầu nóng lên.

Đồ ăn vừa mới dọn lên đủ, lúc nhón chân mong chờ, Thẩm Yểu Chi mới thong thả đến muộn.

Mỹ nhân tóc đen dài như thác nước, váy trắng chấm gối. Váy ngủ dây đeo bèo nhún trên ngực rộng rãi treo, một bên dây đeo còn rơi ở vai dưới, vắt trên cánh tay non mịn oánh nhuận. Tóc dài tùy ý búi thành đuôi ngựa thấp, tóc mai hai bên thái dương rơi rụng vài sợi, vương trên má sườn trắng nõn.

Hai chân dài trắng như tuyết trơn bóng cứ thế lộ ra, tất chân trắng quá gối lằn sâu vào thịt chân. Hai đầu gối phấn nộn khép lại như nữ sinh. Nhìn kỹ, có thể thấy chỗ khuỷu chân có vết tay, còn có vết rách không rõ trên tất chân.

Mà chỗ vạt váy buông xuống, lại là bụng dưới phồng lên rõ ràng. Bụng bầu tròn trịa nâng váy rộng lên thành đường cong dễ thấy. Tầm mắt tiếp tục di chuyển lên trên, lại là hai bọc sữa hơi phồng lên dưới bèo nhún, đầy đặn hơn một ít so với vùng đất bằng phẳng ban đầu, ngượng ngùng đứng thẳng như thiếu nữ mới phát dục.

Thẩm Yểu Chi xách theo một con thú nhồi bông mèo con, khuôn mặt xinh đẹp mê người chỉ có vẻ co quắp nhàn nhạt, dường như căn bản không biết bộ dáng này của mình khiêu gợi dục vọng đến mức nào.

Mắt cá hai chân và cổ tay cậu đều buộc xích. Trên cổ cũng đeo vòng cổ. Vòng tròn trên vòng cổ rủ xuống một dây dắt mèo con tinh mỹ, Hoắc Thời Dự giơ tay, vừa vặn nắm vào trong tay.

Gã cười cười, ý bảo người vợ ngồi xuống bên cạnh.

Thẩm Yểu Chi ngoan ngoãn ngồi xuống, bụng lớn rất bất tiện, chính cậu nhìn cũng cảm thấy xấu. Cậu không muốn tới, nhưng dây thừng dắt ở trong tay Hoắc Thời Dự, không thể không tới.

"Em ăn gì?"

Hoắc Thời Dự sờ sờ tóc dài của cậu: "Bảo bảo muốn ăn gì cũng được."

Thẩm Yểu Chi ngay cả đũa cũng chưa lấy: "Anh bảo em ăn gì em liền ăn cái đó."

Hoắc Thời Dự đưa cá đã gỡ xương đến trong tầm tay cậu: "Vậy ăn cá trước đi, xương đều nhặt sạch rồi."

Vì thế cậu mở miệng nhỏ ăn miếng thịt cá được gắp cho. Không nếm ra hương vị, rất thanh đạm, còn đậm không bằng dục vọng dâm đãng trong mắt đám đàn ông đối diện kia. Người kia là chú tư hay bác hai? Tay hắn ta đặt ở dưới gầm bàn nhúc nhích là đang làm gì?

Thẩm Yểu Chi lười suy nghĩ, thịt cá làm cậu cảm thấy tanh. Trước mặt có một quả chuối, cậu cầm lên bóc vỏ, vừa há miệng ngậm một chút, liền nghe người đàn ông đối diện hừ nhẹ một tiếng trầm thấp.

Thẩm Yểu Chi nghi hoặc, không cắn xuống, chỉ nhả quả chuối trong miệng ra.

Đầu lưỡi phấn nộn mềm mại kéo theo một sợi tơ bạc trong suốt, lắc lư treo ở đầu quả chuối. Cánh môi hồng hồng của mỹ nhân khẽ nhúc nhích, lại vươn đầu lưỡi liếm một chút quả chuối, một lần nữa nhét vào trong miệng.

Tiếng mút nhàn nhạt vang lên, tiếng nước dính nhớp lẫn lộn với tiếng than nhẹ. Bằng mắt thường có thể thấy, để lại trên quả chuối màu trắng nhạt một lớp vệt nước nhỏ giọt.

Khi phu nhân cúi đầu, vùng ngực thấp thoáng bên dưới lộ ra không sót gì. Vú sữa kiều nộn gồ lên bị nội y ép lại với nhau, kẹp ra một khe ngực xinh đẹp.

... Đây là góc nhìn thứ nhất khẩu giao gì vậy.

Hoắc Thời Dự bỗng nhiên duỗi tay: "Đừng ăn cái đó."

Thẩm Yểu Chi không rõ nguyên do, quả chuối trong tay liền bị đoạt đi.

Một người khẽ thở dài, gắp hai miếng móng heo hầm rất nhừ vào bát Thẩm Yểu Chi.

Thẩm Yểu Chi bưng bát nhỏ, rất cảm kích nói cảm ơn. Khi gật đầu, vú non trên ngực hơi lay động, vú non rung ra đường cong rất xinh đẹp.

Người nọ nhìn đến hoa mắt, đầu óc nóng lên, liền mở miệng: "Phu nhân ăn nhiều một chút cái này, giúp tiết sữa."

Chú tư nghe vậy đột nhiên cười rộ lên: "Đúng vậy, ăn nhiều một chút, chờ sau này 'lớn', mới tốt để nuôi con..."

"Bang" một tiếng, đũa Hoắc Thời Dự ấn trên mặt bàn.

Gã chống thái dương, lạnh lùng nhìn xuống mọi người.

"Chi Chi, em ra ngoài chờ anh trước đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co