(Đm/ Editing)Mẹ kế ác độc quá xinh đẹp, phải làm sao bây giờ ??!!!
35
Thẩm Yểu Chi chớp chớp đôi mắt long lanh ướt át, cảm thấy Hoắc Thời Dự thật sự không thể hiểu nổi. Cậu đã sớm không còn là trẻ con, đã nghe không ít những lời lẽ tục tĩu rồi, còn bận tâm đến một hai câu khiêu khích nhẹ nhàng này ư?
Cậu không biết có gì mà không được nghe, nhưng Hoắc Thời Dự bảo cậu đi ra ngoài, thì cậu đi ra ngoài. Chiếc xích bạc trên cổ tay leng keng leng keng như lục lạc mèo con, tiếng động liên tiếp biến mất sau cánh cửa, bước chân cũng nhẹ nhàng xa dần.
Khóe miệng chú tư vẫn giữ nụ cười, chỉ là giờ phút này có chút cứng đờ. Hoắc Thời Dự khoanh tay, ánh mắt rủ xuống, ngữ khí vững vàng không đổi, chỉ có độ cong khinh miệt nhếch lên trên môi: “Chú tư căng thẳng cái gì?”
Người đàn ông đối diện giả vờ như không có chuyện gì, khẽ hừ: “Gia chủ nói lời này là sao? Bất quá là thấy người khó được thất thố, cảm thấy bất ngờ thôi.”
Hoắc Thời Dự nhướng cặp mày rậm, đen đậm: “Thì ra là vậy. Tôi còn tưởng chú tư cấu kết phản đồ, trong lòng có quỷ, một chút gió thổi cỏ lay đã kinh hồn bạt vía.”
Nghe vậy, đầu đũa trong tay chú tư run rẩy không thể nhận ra, như thể rùng mình, sống lưng lạnh toát. Nhưng chú ta vẫn cố giữ bình tĩnh, tiếp lời: “Phản đồ? Chúng ta từ đầu đến cuối đều giữ vững Trấn Sơn, không giao thiệp với bên ngoài. Nếu nói phản đồ… Gia chủ đại nhân ngài thiện chí lấy người ngoài, đi ngược lại gia quy, lại càng có khả năng cấu kết với phản đồ hơn chứ.”
Nói đến đây, chú ta lại cười lạnh một tiếng: “Dù sao Hoắc gia trăm năm qua chỉ có một phản đồ, chính là anh ruột của Gia chủ đại nhân.”
“Chỉ có một?”
Đáy mắt Hoắc Thời Dự sâu thẳm u tối, lướt qua mọi người, không nói thêm lời nào. Năm ngón tay khớp xương rõ ràng của gã siết chặt chiếc nơ, khẽ kéo, vẫn giữ nguyên sự uy nghiêm không thể xâm phạm: “… Chư vị đã lo lắng quá rồi. Tôi sẽ không đem chuyện nhà mình lẫn vào công việc, cũng sẽ không vì người yêu mà làm hỏng chuyện quan trọng.”
“Năm đó anh ruột tôi bỏ trốn, tôi chưa từng mềm lòng. Hiện giờ cũng như vậy. Thẩm Yểu Chi là vợ của tôi không sai, nhưng trước mặt điều phải trái rõ ràng, cái nào nặng cái nào nhẹ, tôi đều có chừng mực.”
Mọi người ngẩng đầu nhìn vị gia chủ lạnh lùng này, lồng ngực như trút được gánh nặng.
Đúng vậy, Hoắc Thời Dự là người như thế nào, bọn họ rõ nhất.
Gã ta từ nhỏ đã bị giam cầm trong Trấn Sơn như một thứ vũ khí, mọi hành động đều dưới sự giám sát và nhào nặn của gia tộc. Là tác phẩm hoàn mỹ nhất của Hoắc gia. Vinh quang của Hoắc gia và sự củng cố của cơ quan là hai việc duy nhất gã ta cần quan tâm.
Cho nên, chỉ cần có thể duy trì lợi ích của gia tộc, cho dù là hiến tế vợ của mình cho tộc nhân, thì có gì là không được chứ?
Mỗi người ở đây đều đã từng thấy thi thể của anh ruột Hoắc Thời Dự. Họ rất rõ ràng viên đạn đó đã tàn nhẫn và chính xác đến mức nào. Bọn họ bất quá chỉ dùng một chút thủ đoạn nhỏ, cỗ máy giết người vô tình này liền không chút do dự đánh nát xương sọ của chí thân. Đổi lại ngày hôm nay, nếu họ đề xuất muốn nếm thử thê tử xinh đẹp của gã ta, có lẽ đối phương cũng sẽ lạnh lùng liếc nhìn một cái, rồi sau đó gật đầu đồng ý.
Rốt cuộc, gia tộc mới là quan trọng nhất.
Đầu đũa của chú tư cuối cùng cũng ngừng run. Mọi người nhìn nhau cười, làm dịu không khí đình trệ nặng nề, và tiếp tục dùng bữa tối.
Duy chỉ có Hoắc Thời Dự không động đũa nữa, chỉ ngồi ngay ngắn ở giữa, xem xét cái "Gia tộc" khổng lồ này. Gã thấy miếng chuối đã bị bóc vỏ, ăn một miếng nhỏ nằm trước mặt. Đáy mắt gã sóng ngầm cuộn trào, dường như muốn xé toạc và nuốt chửng luôn cả cái dấu cắn nhỏ nhạt nhẽo kia vào bụng.
Bữa cơm này trôi qua hữu kinh vô hiểm. Mãi cho đến khi mọi người tản đi hết, chỉ còn lại chú tư một mình ngồi thưởng thức dư vị ngọt ngào trên bàn, Hoắc Thời Dự mới đứng dậy.
“Chú tư. Tay chưa lau khô sao?”
Người đàn ông hơi sững lại, ngay sau đó, cổ tay chú ta đã bị Hoắc Thời Dự nắm lấy.
Kẽ ngón tay Hoắc Thời Dự lây dính dấu vết tinh dịch lốm đốm. Vừa rồi dưới bàn, chú ta vậy mà dám làm ra hành động này với phu nhân xinh đẹp thuần mị.
“Chú tư hình như rất thích Thẩm Yểu Chi. Hay là tôi nhường em ấy cho chú nhé?”
Giọng điệu gã ta thong dong bình tĩnh, như thể thuận miệng nói chuyện phiếm việc nhà. Nhưng cổ tay trong lòng bàn tay gã ta nghiễm nhiên đã bị vặn ngược, giống như bị bẻ gãy một cành cây tươi, gân cốt đều bị gập lại.
Chú tư không thể cất tiếng. Dưới cơn đau nhức, răng cắn vào lưỡi, miệng đầy máu tươi.
“Không muốn?… Thật đáng tiếc.”
Hoắc Thời Dự thu tay, ném người vào ghế ngồi. Gã lau đi vết bẩn trên tay, ánh mắt dưới bóng tối càng thêm tàn nhẫn lộ rõ.
Xử lý xong, vừa mở cửa, lại thấy Thẩm Yểu Chi đang an tĩnh ngồi ở một góc hành lang.
“Chi Chi, đi thôi.”
Thẩm Yểu Chi đứng dậy, đặt chiếc xích bạc vào lòng bàn tay Hoắc Thời Dự. Đêm nay cậu trông rất ngoan, mặt trang sức mèo con trên cổ lắc lư, bị chồng nắm tay dẫn lên gác mái.
Cánh cửa lớn gác mái đóng lại phía sau, tiếng thở dài của Hoắc Thời Dự cũng từ từ truyền đến: “Những người đó đều là đồ đầu óc mục rỗng, sự ghê tởm đã thấm vào tận xương tủy, em không cần quá để ý lời họ nói.”
Thẩm Yểu Chi đáp: “Em biết.” Cậu nằm sấp bên đầu giường, nơi đó đặt một đĩa bánh kem chuối. Sau khi mang thai cậu luôn thèm ăn đồ ngọt, hiện tại cũng vậy. Cậu không thèm cởi quần áo, cứ thế nằm sấp trên giường, duỗi dài chiếc cổ trắng nõn, đi liếm bơ trên bánh kem.
Váy tuột dần xuống từ hai bên chân, để lộ lồn mập no đủ, phồng lên giữa đùi. Giống như quả đào trắng chín mọng chờ hái, ngại ngùng căng đầy chiếc quần lót mỏng manh, rỉ ra màu hồng phấn kiều nộn, ướt át. Một khe nhỏ sâu thẳm ở giữa như vết lõm của quả đào, ép chặt lớp vải mềm mỏng, theo động tác vểnh mông của mỹ nhân mà hơi co rút lại, mời gọi người khác tiến vào một cách quen thuộc.
Hoắc Thời Dự mỉm cười, dùng tay kéo sợi dây trong tay về một chút. Thẩm Yểu Chi với không tới đĩa bánh kem, chiếc lưỡi phấn nộn cuộn lấy bơ, oán hận quay đầu lại trừng mắt nhìn chồng.
“Đợi lát nữa ăn, sẽ không thiếu phần em đâu.”
Thẩm Yểu Chi ngậm khối chuối cắt lát trên bánh kem, đôi mắt hoa đào trợn lên, giọng nói mơ hồ phản đối: Sao anh không đợi lát nữa ăn?
Hoắc Thời Dự trông còn đói hơn cậu nhiều. Hai ngón tay đẩy mép quần lót ra, quen đường cũ thăm dò vào lồn dâm hồng rực, quyến rũ. Bà xã đại khái ăn đồ ngọt nhiều, bé sò cũng ngọt, mềm mại đến mức khiến người ta phát nghiện. Vì sự an ổn của thai nhi trong bụng, nơi này đã mấy tháng chưa được dùng đến, khít khao đến mức ngay cả ngón tay cũng khó lòng chen vào.
“Anh ăn sớm một chút, Chi Chi không phải cũng có thể ăn sớm hơn sao?”
Thẩm Yểu Chi bị xiềng xích trói buộc, không thể dịch chuyển mảnh thiên địa hẹp hòi dưới thân mình. Ý thức được Hoắc Thời Dự muốn làm gì mình, cơ thể cậu run rẩy, vẫn còn sợ hãi.
“Đừng sợ, Chi Chi. Chẳng phải trước đây cũng đã rất nhiều lần sao? Ngay tại đây. Hồi em còn mang thai Hoắc Ninh… bị anh nắc hai lần vào tử cung, vú và lồn nhỏ đã phun ra cùng một lúc rồi.”
Hoắc Thời Dự rất rõ, vợ nhỏ dù nhát gan và kiều khí, nhưng cơ thể lại thành thật nhất. Giờ phút này, cậu nằm dưới thân gã, khóe miệng dính bơ trắng, ánh mắt ngây thơ mờ mịt nhưng cũng có chút kháng cự luôn mang theo dục vọng ẩm ướt. Chiếc bụng bầu tròn trịa phơi bày ra, có một vẻ ngây thơ của người còn trinh trắng, nhưng cậu cũng không tiếp tục giãy giụa.
Đêm nay cậu thật sự ngoan một cách lạ thường.
Gã vừa dỗ dành Thẩm Yểu Chi, vừa hôn lên giữa trán cậu. Căn cặc ngựa cương cứng, phồng lớn đỉnh vào cửa lồn quá chật hẹp kia. Cảm giác lúc này khác hẳn với sự thành thục trước đây, như thể cậu đã giác ngộ tốt về việc bản thân làm mẹ.
“Thả lỏng chút, Chi Chi. Chặt quá.”
Thẩm Yểu Chi nghe lời gã, ôm lấy vai chồng, hơi ưỡn eo. Thịt lồn ướt mềm từng lớp bao bọc lấy thân dương vật. Cửa lồn chỉ bằng ngón trỏ bị kéo căng đến trắng bệch, khó khăn lắm mới chứa được cặc bự thô tráng, từng chút từng chút được khai thác và lấp đầy. Chưa kịp thích ứng hoàn toàn, đầu khấc nóng cứng đã chạm vào tử cung.
“Ahh…!”
Tử cung sau khi mang thai trở nên non nớt dị thường, chỉ chạm vào một chút đã co rút không ngừng. Hoắc Thời Dự cười cười, cố tình tiếp tục va chạm: “Tiểu bảo bảo làm cho chỗ này của Chi Chi càng mẫn cảm hơn, đúng không?”
Đuôi mắt Thẩm Yểu Chi mị hồng, hơi sương phun ra đều mang theo hơi nóng. Thai nhi trong tử cung chèn ép cung khẩu, mỗi cú thọc đều khiến bụng dưới cậu tê dại. Mũi chân căng thẳng, thở dốc dữ dội.
Thân hình cậu quá mảnh mai, trong lòng Hoắc Thời Dự, giống như một con búp bê tình dục chỉ cần vỗ nhẹ là có thể bắt nạt. Chiếc bụng bầu căng phồng đẩy váy lên. Tử cung nhỏ bé, chật hẹp bị thai nhi lấp đầy, lại còn phải tiếp nhận sự làm tình hung hãn của chồng. Chỉ vài phút sau, tiếng khóc của Thẩm Yểu Chi đã kéo dài và biến đổi:
“Chờ… Từ từ… Ha, chậm một chút… Đụng phải bảo bảo…”
Hoắc Thời Dự nhẹ ôm cậu lên, để cậu ngồi trên đùi mình theo tư thế cưỡi ngựa. Lòng bàn tay gã ta kéo chiếc đai của vợ nhỏ xuống một chút, để lộ đôi vú no đủ hơn sau khi mang thai. Đầu vú bị vải quần áo ma sát đến đỏ bừng, non nớt và hơi tê dại, như thể luôn đòi hỏi được người ta ngậm mút liếm hút.
Khuôn mặt vốn phấn nộn, thanh nhã của cậu vì lâu ngày không thấy ánh nắng mà trắng như sứ mịn, lộ ra vẻ nhợt nhạt ốm yếu, cứ như một cánh bướm giấy chỉ cần đầu ngón tay nhéo vào là sẽ vỡ vụn. Giờ phút này lại vì tình dục mà hiện lên sắc hồng khác thường, quyến rũ đến mức làm người ta hoa mắt mê mẩn, ngay cả lời xin tha ngọt ngào trong miệng cậu cũng khó mà bận tâm.
“Chi Chi ăn miếng chuối trên bàn cơm… Trông dâm đãng chết đi được, em có biết không?”
Lòng bàn tay Hoắc Thời Dự xoa nắn bộ ngực mềm như bông của cậu. Dù đã lớn hơn một chút, nó vẫn vừa vặn trong một bàn tay, non nớt như bộ ngực của một cô bé vừa dậy thì.
“Sau này không được ăn trước mặt người khác. Cũng không được mặc váy trước mặt người khác.”
Thẩm Yểu Chi ưỡn chiếc bụng bầu trắng hồng, cắn chặt môi, rên rỉ khe khẽ không lên tiếng. Mặt dây mèo con trên cổ rủ xuống ngực, không chạm tới khe ngực nông nhạt kia, vì khe còn quá nông nên có thể nhìn rõ cả con mèo. Cậu bị chồng thọc mạnh đến mức cơ thể lắc lư không ngừng, mặt dây chuyền cũng theo đó bay lượn lên xuống, đôi núm vú nhỏ lắc lư, đường cong xinh đẹp lại quyến rũ.
Đầu ngón tay Hoắc Thời Dự véo vào thịt mông đầy đặn, nảy nở của cậu. Mỗi khi cắm vào một lần, dịch dâm bắn ra ướt cả lòng bàn tay và mu bàn tay gã. Tử cung chật hẹp hút đầu khấc gã mạnh muốn chết, rõ ràng bị đụ đến mức ánh mắt đã tan rã, nhưng vẫn ngoan ngoãn vặn vẹo vòng eo, hút chặt lấy quy đầu.
Mèo con bị nhốt quá lâu quả thực sẽ trở nên ngoan ngoãn hơn. Xích xuyên chặt cổ, móng tay cũng bị cắt đi. Ngoài việc ôm bụng bầu đang có thai nhi, bị làm cho rơi nước mắt ào ào, cậu đã không còn cách nào để chống cự với bất kỳ ai nữa.
Giọng nói trầm thấp của Hoắc Thời Dự mang theo sự thỏa mãn không nói nên lời: “Chi Chi của chúng ta là mẹ nhỏ đáng yêu nhất trên đời…”
Thẩm Yểu Chi bị làm đến mắt lờ đờ chân mềm nhũn, eo cũng không đứng thẳng được. Rõ ràng chỉ là một mẹ nhỏ ngây thơ và mềm mại, nhưng đã bị tưới tắm đến mức thịt non nở rộ, chín muồi. Lồn nhỏ giống như cánh hoa kiên quyết hút chặt anh cặc bự của chồng không rời. Mỗi khi đầu khấc đỉnh vào tử cung, dường như đều có thể chạm tới túi thai đang được nuôi dưỡng trong bụng cậu.
Hoắc Thời Dự đơn giản xoay người đè xuống, ôm eo và đè mắt cá chân cậu, con cặc hiện gân xanh cuồn cuộn hồng trướng không thôi, hung hăng thọc vào rút ra. Gã mút vành tai hồng nhuận của vợ, khẽ giọng nói: “Sắp bắn rồi.”
Thẩm Yểu Chi ngoan ngoãn vểnh mông, khó khăn vuốt ve bụng bầu, tách khe chân ra để gã ta có thể vào sâu đến tận gốc.
Con cặc chôn trong sò nhỏ của cậu nhảy lên kịch liệt. Sau khi thọc ra rút vào vài lần, đột nhiên phóng ra một cột tinh dịch sền sệt lớn, nóng rực nóng bỏng tưới vào vách lồn, làm ướt đẫm và lấp đầy khoang lồn đang co rút run rẩy của mỹ nhân.
… Rốt cuộc vẫn còn nhớ đến thai nhi trong bụng cậu, Hoắc Thời Dự chỉ làm một lần rồi thu tay lại. Thẩm Yểu Chi dường như cảm thấy đói, bất chấp lồn mập vẫn còn đầy ắp tinh dịch đặc quánh, run rẩy bắp đùi bò qua ăn chiếc bánh kem nhỏ đầu giường.
Hoắc Thời Dự nhìn từ phía sau, thấy tấm lưng trắng nõn bị mồ hôi mỏng làm ướt. Hai cánh đào mật mọng nước phía dưới vừa giao hợp xong đang tuôn trào nước dâm. Môi lồn hồng rực, đầy đặn dính đầy tinh dịch trong suốt, cửa lồn hồng thấu càng lúc càng chảy ra bạch tinh cuồn cuộn, như kem su bị ép bẹp, chảy xuống một mảng lớn tinh đặc sệt.
Thẩm Yểu Chi dường như hồn nhiên không hề hay biết, chỉ im lặng cuộn lưỡi liếm bơ.
Hoắc Thời Dự tâm trạng rất tốt, vỗ vỗ mông mập của cậu: “Chờ bảo bảo sinh ra, đưa em đi đóng phim em thích nhé?”
Thẩm Yểu Chi ngây người. Hoắc Thời Dự lại vỗ một cái vào đùi thịt cậu: “Nhưng lần này không được đóng những cảnh thân mật. Quần áo cũng phải mặc kín đáo, không được ôm hôn với đàn ông, nhiều nhất là nắm tay. Không, dứt khoát là ngay cả tuyến tình cảm cũng không cần có…”
Thẩm Yểu Chi không nói gì, khẽ ừm một tiếng mềm mại.
Hoắc Thời Dự cảm thấy thỏa mãn: “Chi Chi thật ngoan.”
Thẩm Yểu Chi nằm trước đầu giường, ở nơi chồng không nhìn thấy, hốc mắt đỏ bừng ướt át lặng lẽ rơi xuống vài giọt nước mắt.
Cậu cảm thấy mình không buồn, ít nhất là không quá buồn. Rời khỏi nhà ăn, cậu lo lắng cho sự an toàn của Hoắc Thời Dự, nằm ở cửa lén nghe ngóng, nhưng nghe thấy toàn là những lời làm cậu đau khổ.
Cậu nghĩ, dù Hoắc Thời Dự có nói một lời vì cậu đi chăng nữa? Dù chỉ là nói, Thẩm Yểu Chi là vợ của gã, bảo những người đó hãy tôn trọng cậu ấy hơn, v.v., thì trong lòng cậu cũng sẽ dễ chịu hơn rất nhiều.
Nhưng Hoắc Thời Dự không làm vậy. Gã ta nói muốn nhường cậu cho người khác.
Bánh kem rất ngọt. Bơ quá nhiều, ngọt đến mức hơi đắng.
Thẩm Yểu Chi ngơ ngác ngẩng đầu.
Tại sao lại đắng nhỉ…
Cúi đầu nhìn, hóa ra nước mắt không biết từ lúc nào đã lẫn vào trong bơ, bất tri bất giác, nước mắt tuôn rơi như đê vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co