Truyen3h.Co

( ĐM/ EDITING ) Sau khi bị bắt phải debut, tôi bỗng dưng nổi tiếng.

2

shilina29

Nói thì cũng kỳ quái, lúc đoàn người vừa đến chân núi Quy Sơn thì sắc trời u ám như đêm tối. Giờ đây, khi họ bắt đầu lên núi, bầu trời lại chuyển sang trạng thái mây mù nặng nề sau một cơn mưa.

Hơi nước ẩm ướt chưa kịp tan, sương trắng bay lượn khắp rừng núi.

Trong môi trường yên tĩnh và hoang vắng như vậy, giọng nói của MC Liễu Y Y trở nên chói tai và quỷ dị lạ thường, cứ văng vẳng quanh quẩn trong núi.

“Quy Sơn là một địa điểm du lịch nổi tiếng ở thành phố Tân Hải, ngoài phong cảnh tươi đẹp, còn vì Quy Sơn có một truyền thuyết rất nổi tiếng. Đó là, trong những năm chiến tranh, nơi này từng bị xem là bãi tha ma, vì chôn quá nhiều thi thể, nên Quy Sơn, vốn là một ngọn đồi nhỏ, đã được đắp thành hình dáng hiện tại.”

Có lẽ vì tín hiệu kém lại dính nước mưa, bộ khuếch đại âm thanh của MC phát ra tiếng xẹt xẹt điện lưu hỗn loạn, khiến giọng nói vốn đã the thé của cô ta mang một cảm giác sai lệch, quỷ dị.

Mấy vị khách mời chọn Quy Sơn đều do kịch bản của tổ đạo diễn sắp xếp, hoàn toàn không biết gì về tình hình thực tế cũng như tin đồn về ngọn núi này. Lúc này nghe MC nói đến bãi tha ma, lại đang thân ở chốn núi rừng tĩnh mịch không người, tất cả đều giật mình, hoảng sợ.

MC, người mới nhận được bản giới thiệu kịch bản gốc trước khi khởi hành, cũng lần đầu tiên mở ra xem. Sau khi đọc xong, mặt cô ta cũng trắng bệch đi vài phần.

“Có phải là dọa mọi người rồi không? Dù sao cũng chỉ là tin đồn thôi mà, tôi xin bật mí thêm một bí mật nho nhỏ.” MC gượng cười, ra vẻ thần bí nói với ống kính: “Thật ra — tôi chính là Quỷ đây!”

Các khách mời nghe ra ý đồ của MC muốn giảm bớt không khí căng thẳng nên cũng kịp thời nở nụ cười trước ống kính.

Yến Thời Tuân vốn đang nhìn lướt qua khu rừng xung quanh, nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn thẳng vào MC.

Để lên hình đẹp, Liễu Y Y đánh lớp phấn nền đặc biệt trắng, khối lại đánh rất đậm. Xem qua màn ảnh thì không sao, nhưng ngoài đời, kết hợp với đôi môi tô quá đỏ của cô ta, trong điều kiện sương mù lờ mờ, nhìn thoáng qua thật sự giống như một con quỷ đang há cái miệng máu tanh, dường như muốn nuốt chửng người sống.

Bên kia, MC vẫn dùng giọng điệu nhẹ nhàng kể về lịch sử và các loại tin đồn của Quy Sơn, các khách mời cũng thỉnh thoảng kinh hô vài tiếng để phù hợp với tình huống.

Nào là sinh viên đến thám hiểm rồi bị mất tích, nào là dân làng từng nhìn thấy người nửa thân trên đi lại trong núi... Những tin đồn càng lúc càng ly kỳ lại khiến vài người không còn tin nữa, khi đã thả lỏng, họ cảm thấy vừa rồi mình đã phản ứng thái quá.

Chỉ có Yến Thời Tuân, vẫn đút tay vào túi, không nhanh không chậm đi ở cuối đội hình, suýt chút nữa đã biến mất khỏi khung hình camera.

MC và các khách mời khác cho rằng những tin đồn về Quy Sơn chỉ là lời đồn đại, nhưng Yến Thời Tuân, người đã lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm, tiếp xúc với đủ loại người, lại biết, sự thật không phải vậy.

Quy Sơn trăm năm trước chỉ là một ngọn núi nhỏ vô danh.

Tương truyền nó từng thuộc sở hữu của một thương gia giàu có họ Quy nào đó, ông ta xây dựng biệt thự hoành tráng trong núi chỉ để làm vui lòng mỹ nhân.

Nhưng theo thời gian trôi đi, những người năm đó đã chết trong khói lửa chiến tranh hoặc bị thời gian lấy đi, cách nói này đã không thể kiểm chứng.

Điều duy nhất có thể xác thực là, hơn trăm năm trước, từng có một đoàn thổ phỉ đi qua thành phố Tân Hải và tạm thời dừng chân tại ngọn núi này. Vài tháng sau, khi dân làng gần núi tưởng rằng thổ phỉ đã rời đi, họ lên núi đốn củi thì phát hiện mười mấy tên thổ phỉ đó đã chết thảm trên núi, khắp người đầy vết cào sắc nhọn, bị mổ bụng, tướng chết khiến người ta kinh hãi.

Từ đó về sau, những người đi đường dừng chân qua đêm ở ngọn núi này thường xuyên bị phát hiện chết thảm trên núi vài ngày sau đó, các thôn xóm lân cận cũng thỉnh thoảng có người lên núi rồi không bao giờ trở về.

Mọi người đồn rằng những tên thổ phỉ chết thảm năm xưa ôm oán hận, nên sau khi chết đã hóa thành ác quỷ tiếp tục trú ngụ trong núi làm thổ phỉ, ra tay với người qua đường.

Ngọn núi này cũng từ đó được gọi là Quỷ Sơn, bị người dân lân cận kiêng kỵ.

Mãi đến rất lâu sau, lúc đã yên bình, khi lập địa danh, nhân viên cảm thấy cái tên Quỷ Sơn không hay nên mới đổi thành Quy Sơn (đồng âm).

Còn về chuyện MC nói có người nhìn thấy người chỉ còn nửa thân trên đi lại...

Điều này cũng là sự thật.

Yến Thời Tuân tình cờ gặp một đồng nghiệp trong một lần giúp người đuổi quỷ. Theo vị đồng nghiệp kia, Quy Sơn quả thực có một khoảng thời gian không yên ổn, cứ sau hoàng hôn, không ít hài cốt và thi thể thối rữa lại bò ra khỏi lòng đất, vô định đi loanh quanh trong rừng núi, nhưng không cách nào rời khỏi ranh giới Quy Sơn.

Sau khi dân làng báo cảnh sát, chuyện này còn kinh động đến Hải Vân Quan nổi tiếng ở thành phố Tân Hải. Nhiều đạo trưởng đã hợp lực tìm kiếm lâu ngày ở Quy Sơn nhưng không thu hoạch được gì.

Vị đồng nghiệp kia cũng tham gia tìm kiếm, vì thế mới biết chuyện này và kể lại cho Yến Thời Tuân, dặn dò anh chú ý đến chuyện này, muốn mượn vòng quan hệ rộng rãi của Yến Thời Tuân để có thêm chút tin tức.

Vì đã thỏa thuận với Trương Vô Bệnh là chỉ cần bị loại sau đợt bình chọn đầu tiên là chuồn êm, Yến Thời Tuân ước tính mình cũng chỉ ở lại vài ngày nên không quá để tâm đến lịch trình cụ thể của chương trình. Mãi đến hôm nay, anh mới biết địa điểm đầu tiên lại chính là Quy Sơn.

Nhưng có thỏa thuận trước, lại đang là chương trình phát sóng trực tiếp, Yến Thời Tuân muốn đổi ý cũng đã muộn.

“Rầm ~ rì ~”

Cây cối hai bên đường mòn lên núi khẽ đung đưa, lá cây phát ra âm thanh rất nhỏ.

Khi Yến Thời Tuân thờ ơ nghiêng mắt nhìn lại, lá cây lại ngừng rung động.

Các khách mời vẫn cười nói trước ống kính, như thể đã bình tĩnh lại sau cơn hoảng sợ vừa rồi. Nhưng đột nhiên, một nữ diễn viên trong số họ “Á!” lên một tiếng.

Những người khác đều bị cô ta làm giật mình, sôi nổi quay lại nhìn, camera cũng lập tức hướng về phía cô.

Nữ diễn viên mặt trắng bệch, chân run rẩy, nhưng vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc về phía ống kính: “Tôi, tôi hình như giẫm phải xương cốt người.”

Mọi người nghe vậy đồng loạt nhìn xuống chân cô ta, quả nhiên, một khúc xương trắng hếu đang bị chân cô ta giẫm gãy thành hai đoạn.

Vài cô gái nhát gan lập tức kêu lên sợ hãi, trốn ra sau lưng người bên cạnh.

Một nam nghệ sĩ trong đó cũng hơi sợ, nhưng kiêng dè vì đang phát sóng trực tiếp, vẫn đánh bạo tiến lên đỡ nữ diễn viên chân mềm đến không đi nổi kia ra.

“Không, không sao đâu! Yên tâm đi, Đinh Thiến, cô chỉ là quá nhát gan thôi, xương cốt người nào chứ, đây là xương cốt động vật.”

Nam nghệ sĩ quan sát một hồi, thấy đạo diễn bên kia không lên tiếng, lại nghĩ đây là đạo cụ gì đó, lập tức không còn sợ hãi. Cười xòa giải thích: “Điều này chẳng phải chứng minh Quy Sơn bảo vệ sinh thái rất tốt, trong núi có nhiều động vật đáng yêu sao. Khán giả nào có hứng thú cũng có thể đến Quy Sơn chơi, không khí ở đây thật sự rất trong lành.”

Mấy khách mời nghe anh ta nói vậy, trái tim đang đập mạnh cũng lắng xuống. Ánh mắt họ nhìn nữ diễn viên tên Đinh Thiến lập tức thay đổi.

“Chị Đinh Thiến, không ngờ chị lại nhát gan đến thế, làm em giật cả mình.”

“Thiến Thiến có phải gần đây áp lực lớn quá, bị căng thẳng không? Vừa hay ở Quy Sơn thả lỏng một chút.”

...

Mọi người xung quanh đều nói vậy, khiến Đinh Thiến cũng cảm thấy là do vấn đề của mình.

Nhưng...

Khi những người khác tiếp tục lên núi, Đinh Thiến quay đầu lại, ánh mắt phức tạp nhìn khúc xương bị giẫm gãy.

— Cô ta căn bản không biết xương cốt người trông như thế nào, vừa rồi sự chú ý của cô ta hoàn toàn dồn vào việc tìm kiếm ống kính. Thật ra ngay cả việc giẫm phải xương cốt cô ta cũng không hề hay biết.

Sở dĩ cô ta biết mình giẫm phải xương cốt người, là vì khoảnh khắc cô ta vô tình giẫm gãy khúc xương, cô cảm thấy một luồng khí lạnh lướt qua tai, buồn bã trách móc cô: “Đau quá”...

Là ảo giác sao?

Không đợi Đinh Thiến suy nghĩ thấu đáo, cô nhìn thấy thanh niên vẫn đi cuối cùng kia khom lưng, dùng ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng nhặt khúc xương lên.

“Ai da, đừng —” Đinh Thiến theo bản năng muốn ngăn cản.

Yến Thời Tuân liếc nhìn cô ta, rồi tiếp tục quan sát khúc xương: “Xem vẻ mặt cô, vừa rồi hình như đã xảy ra chuyện gì?”

Đinh Thiến kinh hãi: “Sao anh biết?”

Yến Thời Tuân tiện tay ném khúc xương vào bụi cây bên cạnh, tránh để nó bị người phía sau giẫm phải lần nữa. Sau đó rút khăn tay ra lau tay, rồi nói vào không khí: “Không liên quan đến cô ấy, đồ đạc của mày bày bừa, mất cả cẳng chân cũng không biết, trách ai? Nè, trả lại cho mày.”

Đinh Thiến nhìn một loạt hành động và lời nói này của Yến Thời Tuân, da gà nổi khắp người: “Anh, anh đang nói chuyện với ai thế?”

Trải qua chuyện vừa rồi, Đinh Thiến đã có chút sợ hãi.

Lúc này, đồng tử cô co lại nhìn Yến Thời Tuân, ngay cả cơ thể cũng không ngừng run rẩy. Dường như chỉ cần Yến Thời Tuân nói ra điều gì, cô sẽ ngất xỉu tại chỗ.

Yến Thời Tuân đã lướt qua cô ta và tiếp tục đi về phía trước: “Ồ, tôi có tật xấu tự kỷ, thích lầm bầm một mình với không khí.”

“Cô không đi à? Mọi người lên hết rồi, cô ở lại một mình nơi này sao?”

Đinh Thiến nhìn quanh, bên cạnh mình chỉ còn hai nhân viên công tác, những người khác cùng với camera đã cách cô ta một khoảng rất xa. Sợ bị bỏ lại một mình, cô ta vội vàng đi nhanh vài bước đuổi kịp Yến Thời Tuân.

Mặc dù người này nhìn có vẻ tính tình không tốt, nhưng lại không giống người xấu. Quan trọng nhất là, khi anh đi ngang qua cô ta, cô đột nhiên có cảm giác lạnh lẽo bị xua tan, rất yên tâm.

Yến Thời Tuân nghiêng đầu nhìn cô đang rón rén đi bên cạnh mình, không nói gì.

Mặc dù giữa đường xảy ra chút bất ngờ nhỏ, nhưng đoàn người vẫn thuận lợi đến được căn biệt thự mà đạo diễn đã đặt trước.

Đúng như lời đạo diễn nói, đây là một căn biệt thự đủ xa hoa và có tính lịch sử, mang phong cách kết hợp Trung – Âu từ trăm năm trước, với mái nhọn và cửa sổ hoa văn đẹp mắt.

Mặc dù được xây dựng trong núi, nhưng nó được bảo trì rất tốt, không hề có dấu vết âm u hay đổ nát, trông giống như một khách sạn nghỉ dưỡng tư nhân năm sao. Nhìn từ xa, nó khiến người ta kinh ngạc vì vẻ đẹp kiến trúc và nghệ thuật.

Mấy vị khách mời nhìn thấy cũng đều hài lòng gật đầu. Cảm thấy chương trình tạp kỹ này tuy là gánh hát rong, nhưng ở khoản chi tiêu ăn, mặc, ở, đi lại lại rất hào phóng, coi như thật sự đến du lịch nghỉ dưỡng, lần này không đến vô ích.

Camera cũng kịp thời lia tới biệt thự.

Phát sóng trực tiếp lâu như vậy, ngoài lượng fan sẵn có của các khách mời, nhờ phong cảnh đẹp của Quy Sơn và vài lần bất ngờ nhỏ, chương trình cũng giữ lại được không ít người xem, tò mò về diễn biến tiếp theo.

[Đội hình khách mời cũng khá tốt, đều là diễn viên, thần tượng khá hot gần đây, nhưng sao đạo diễn lại là người mới vậy? Công ty sản xuất cũng chưa từng nghe qua. Vừa nghe giới thiệu, lại còn có người không phải nghệ sĩ sao? Chương trình này là sao vậy?]

[Anh trai không phải nghệ sĩ đó may mắn thật, được làm chương trình tạp kỹ cùng anh nhà mình, ngưỡng mộ quá, tôi cũng muốn được tiếp xúc gần thần tượng.]

[Tôi học nghiên cứu địa chất đại học thật sự từng đến Quy Sơn, nhưng sao cảm thấy cảnh sắc không giống ngọn núi này lắm nhỉ? Kết cấu núi cũng không quá tương đồng, hoàn toàn trái ngược. Đây thật sự là Quy Sơn sao?]

[Có một anh chàng khá đẹp trai, nhưng không quen, trên mạng cũng không tìm thấy thông tin. Là thực tập sinh nhà nào à? Chính là người số 4 đó.]

Ngoài việc giới thiệu cảnh sắc và thông báo nhiệm vụ, MC còn có một nhiệm vụ khác là theo dõi tin nhắn và bình luận trên livestream để kịp thời trả lời thắc mắc và quản lý hướng dư luận.

Dù sao thì chương trình tạp kỹ du lịch mang tên “Hành Trình Rung Động 99 Ngày” này, nói thế nào cũng là một chương trình phát sóng trực tiếp chính thức trên nền tảng video.

Dù Trương Vô Bệnh làm đạo diễn hoàn toàn không có kinh nghiệm, nhưng là một phú tam đại, bản thân cậu ta lại quen biết không ít cậu ấm cô chiêu đời thứ hai, thứ ba, nên việc lấy được quyền hạn để phát sóng trực tiếp chương trình trên nền tảng vẫn làm được.

Bất kỳ người dùng nào của ứng dụng đều có thể nhấp vào kênh phát sóng trực tiếp của chương trình để xem và đăng ký.

Và chương trình cũng được yêu cầu không cho phép xuất hiện nội dung vi phạm quy định, bao gồm cả tin nhắn và bình luận đều phải do tổ chương trình quản lý, một khi vi phạm sẽ bị tạm thời cấm phát sóng trực tiếp.

Vì vậy, MC và tổ đạo diễn đều phải thực hiện quản lý những tin nhắn này theo thời gian thực.

Liễu Y Y đang định trả lời những câu hỏi nhắm vào Yến Thời Tuân trong khu bình luận, thì thấy một người từ biệt thự đi ra, hướng về phía họ.

Vị quản gia già này mặc dù đã lớn tuổi, nhưng thân hình trong bộ vest đặt may vẫn thẳng tắp, như quản gia của một gia đình quyền quý nào đó, tu dưỡng cực kỳ tốt.

“Các vị đã mệt mỏi sau chuyến đi, xin mời theo tôi vào nghỉ ngơi. Nước nóng và bữa tối đã được chuẩn bị sẵn.” Ông già tự giới thiệu: “Tôi là quản gia của căn biệt thự này, Chu Thức. Các vị trong thời gian lưu trú có yêu cầu gì, cứ việc nói cho tôi.”

Leo núi lại gặp mưa, cái lạnh giá của núi rừng khiến vài khách mời vừa mệt vừa lạnh, vừa nghe có đồ ăn và được tắm nước nóng, họ lập tức đi theo quản gia vào biệt thự.

Đinh Thiến vẫn đi theo Yến Thời Tuân cũng thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ đi vào theo.

Camera cũng trung thực ghi lại biểu cảm vui vẻ trên khuôn mặt mỗi người.

Yến Thời Tuân đút hai tay vào túi, chậm rãi lùi lại vài bước, hoàn toàn thoát khỏi ống kính, hỏi Trương Vô Bệnh: “Cậu có ý định thêm tiền không? Cứ thêm tiền theo mức giá bình thường tôi làm việc.”

“?” Trương Vô Bệnh hơi ngạc nhiên, cậu ta quen biết Yến Thời Tuân nhiều năm như vậy, biết Yến Thời Tuân dựa vào việc giúp người bắt quỷ trừ yêu để kiếm chút tiền, dù nghèo thật, nhưng tuyệt đối không phải người sẽ đòi tăng giá giữa đường.

“Anh Yến, sao anh đột nhiên nói thế? Trước khi đến chúng ta đã thỏa thuận rồi mà?”

Trương Vô Bệnh nói: “Anh Yến, nếu anh có chỗ cần dùng tiền gấp thì cứ nói thẳng với em, em nhất định sẽ giúp. Nhiều thì tạm thời không có, vài trăm vạn vẫn có thể lo được.”

Yến Thời Tuân: “...”

Anh có chút cạn lời liếc nhìn Trương Vô Bệnh: “Cậu nên đổi tên thành Trương Hữu Bệnh đi (Trương Có Bệnh).”

Ngay cả ám chỉ cũng không hiểu, đầu óc kiểu gì vậy!

Trương Vô Bệnh: “???”

Yến Thời Tuân lại hừ một tiếng, lười giải thích với tên bạn ngu ngốc này, cũng đi theo vào biệt thự.

Biệt thự có bốn tầng, còn được lắp đặt thang máy. Tầng một là phòng khách, phòng ăn, nhà bếp, v.v., ba tầng trên là phòng ngủ và thư phòng.

Quản gia giới thiệu vì gần đây trời luôn mưa, tầng 4 có chút dột đang được sửa chữa, phòng ngủ ở tầng 2 và tầng 3 mọi người có thể tùy ý chọn lựa.

Mọi người hoan hô một tiếng, cười đùa giành nhau chọn phòng mình ưng ý, trong đó tiếng cười không ngớt, hiệu ứng chương trình nhẹ nhàng và thú vị, cũng khiến bình luận trong phòng livestream hùa theo cười rộ lên.

Yến Thời Tuân hoàn toàn không quan tâm mình ngủ ở đâu, dù sao anh cũng không phải chưa từng ngủ màn trời chiếu đất. Hơn nữa, lúc này so với phòng ngủ, những thứ bên trong biệt thự mới làm anh thấy hứng thú hơn.

Biệt thự dường như chỉ có một mình ông quản gia già, khi ông ta ở trên lầu cùng vài khách mời chọn phòng và giới thiệu biệt thự, phòng khách và phòng ăn dưới tầng một đều trống không, không có một bóng người sống nào.

Nhưng điều này lại thuận tiện cho Yến Thời Tuân, anh có thể thoải mái kiểm tra.

Căn biệt thự được xây dựng từ trăm năm trước này đến nay vẫn giữ nguyên dáng vẻ cũ, chỉ đơn giản được sửa chữa và thêm một vài tiện nghi hiện đại.

Yến Thời Tuân vén chiếc khăn trải bàn trắng thêu kim tuyến trên bàn ăn lên, liền nhìn thấy chiếc bàn gỗ đặc bên dưới đã có chút niên đại.

Có vẻ đó là đồ vật từ năm xưa, phong cách cũng nhất quán với tổng thể biệt thự, thậm chí còn có thể thấy vài vết dao cứa sâu hoắm trên mặt bàn, những vết lõm chuyển sang màu đen, như màu máu bị oxy hóa.

“Leng keng!”

Ngón tay Yến Thời Tuân vừa chạm vào những vết dao cứa kia, liền nghe thấy tiếng động như chảo sắt rơi xuống đất phát ra từ trong phòng bếp phía sau.

Chẳng lẽ còn có người khác sao?

Yến Thời Tuân lập tức bước nhanh đến phòng bếp, mạnh mẽ kéo cánh cửa phòng bếp đang khép hờ ra.

Khác với phòng bếp hiện đại hóa, phòng bếp của biệt thự vẫn giữ lại kiểu dáng trăm năm trước, sử dụng bếp lò đun củi.

Trên bếp lò đang đun củi có đặt một chiếc chảo sắt lớn, lửa đang cháy mạnh, đồ nấu trong nồi đang sôi ùng ục sủi bọt, trên bàn bếp bên cạnh, các hũ gia vị đều mở nắp, thớt cũng còn đặt vài loại rau củ đã thái, một vẻ đang có người nấu cơm ở đây.

Thế nhưng, trong phòng bếp nhìn một cái là thấy hết kia, lại không có một bóng người. Sàn đá cẩm thạch sạch sẽ, hoàn toàn không có dấu vết chảo sắt rơi xuống.

Bàn tay Yến Thời Tuân đang nắm tay nắm cửa buông lỏng, anh bước chân đến gần bếp lò, hơi cúi đầu nhìn vào trong nồi. Đó là nước màu được ninh kẹo lại và dầu mỡ đậm đặc, trong một màu đỏ sẫm, không thể nhìn rõ rốt cuộc là loại thịt gì.

Đúng lúc Yến Thời Tuân rút một đôi đũa từ bên cạnh ra, đang định cẩn thận lật xem kiểm tra, một giọng nói không chút lên xuống đột ngột cắt ngang hành động của anh.

“Vị khách nhân này, không đi xem phòng sao?”

Yến Thời Tuân quay đầu lại, liền thấy vị quản gia già kia không biết đã từ trên lầu trở lại từ lúc nào, đang đứng cách anh chưa đầy 30 centimet. Nếu vừa rồi anh bị giật mình quay người lại đột ngột, chỉ cần biên độ hơi lớn một chút là có thể mặt đối mặt trực tiếp với quản gia đứng sau lưng.

“Thật là thất lễ, lại để khách quý tự mình đến nơi dơ bẩn thế này.”

Quản gia lúc này, hoàn toàn khác với hình ảnh tinh anh nhanh nhẹn lúc ở ngoài biệt thự. Không chỉ âm điệu khi nói chuyện không có sự lên xuống, ngay cả ánh mắt cũng trống rỗng, như thể nhìn chằm chằm một chỗ là sẽ không di chuyển nữa.

Ông quản gia cười một cái với thái độ lễ nghi tuyệt vời, nhưng cũng rất cứng đờ, như thể thịt má không có sự đàn hồi: “Cậu đói bụng sao? Vậy xin hãy về phòng nghỉ ngơi một chút, rồi xuống phòng ăn chờ, tiệc tối sẽ bắt đầu rất nhanh thôi.”

“Tôi đến xem thử món ăn tối thế nào.”

Yến Thời Tuân không những không bị trạng thái kỳ dị của ông quản gia làm sợ hãi, ngược lại còn trở nên phấn khích. Sự ngông cuồng vẫn bị kiềm chế dưới vẻ bình tĩnh bắt đầu rục rịch, sẵn sàng bộc phát bất cứ lúc nào.

Đôi mắt đen kịt của anh lóe lên một tia sáng, khóe môi nở một nụ cười tùy ý: “Tôi thích nhất món ăn được chế biến từ thịt người, thấy ở đây có cung cấp, thật khiến người ta vui vẻ.”

Đôi mắt trống rỗng của ông quản gia thẳng tắp nhìn chằm chằm Yến Thời Tuân, âm điệu không chút lên xuống: “Khách quý nói đùa.”

Nói rồi, ông ta đưa tay vỗ vào người Yến Thời Tuân.

Yến Thời Tuân phản ứng nhanh chóng lùi lại một bước, từ chối đối mặt với khuôn mặt đầy nếp nhăn và đốm đồi mồi kia. Sau đó, trong lúc cử động, khuỷu tay anh vô tình húc đổ hũ gia vị đang mở trên bàn bếp, khiến một đống bột phấn đỏ đỏ trắng trắng rơi hết vào trong nồi.

Ngay khoảnh khắc đó, Yến Thời Tuân nhìn thấy trên mặt ông quản gia, lộ ra một vẻ dữ tợn giống như tức giận.

“Ôi, thật xin lỗi, tôi bị bại liệt bẩm sinh (?), tay chân không linh hoạt.” Yến Thời Tuân nhướng mày, làm ra vẻ kinh ngạc lại áy náy: “Món ăn ngon bị tôi làm hỏng rồi, vậy phải làm sao đây? Cái này không thể ăn được nữa rồi.”

Cổ họng ông quản gia phát ra tiếng hừ hừ gấp gáp, vài phút sau mới khôi phục bình thường, dùng đôi mắt vẩn đục không có ánh sáng nhìn chằm chằm Yến Thời Tuân, mới nặn ra được hai âm tiết “Không sao.”

Yến Thời Tuân nhún vai, quay người bỏ đi.

Dáng vẻ anh bước đi chậm rãi với đôi chân thẳng tắp, hoàn toàn không thấy một chút áy náy nào.

“Xem ra vị khách mời số 4 của chúng ta vội vàng muốn tham gia trò ‘thám hiểm lâu đài cổ’ rồi, đến phòng cũng không thèm quan tâm.”

Yến Thời Tuân vừa bước vào phòng khách đã bị Liễu Y Y ở trên lầu chú ý tới. Cô ta tựa vào lan can cầu thang mạ vàng, cười khúc khích nói với ống kính, cô lập Yến Thời Tuân: “Các phòng đều đã được chọn hết rồi, chỉ còn lại gian sát cầu thang thôi, chắc là sẽ khá ồn ào. Chúng tôi vừa xem, vì là nhà cũ nên cách âm hình như không tốt lắm. Khách mời số 4 không ngại chứ?”

Yến Thời Tuân nhướng mày, nhìn người phụ nữ vẻ mặt đắc ý kia, cười như không cười nói: “Tôi không thành vấn đề.”

Anh vẫn cảm nhận được một ánh mắt từ phía sau đang gắt gao nhìn chằm chằm mình.

Trước khi đẩy cửa phòng, Yến Thời Tuân quay đầu lại nhìn, vừa lúc đối diện ánh mắt với ông quản gia đang đứng cạnh phòng khách tầng một.

Ông quản gia chậm rãi và cứng đờ, nhếch mép nở một nụ cười.

Nụ cười ẩn mình trong bóng tối nửa sáng nửa tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co