( ĐM/ EDITING ) Sau khi bị bắt phải debut, tôi bỗng dưng nổi tiếng.
3
Trong phòng khách, quản gia mang theo lời xin lỗi giải thích với mọi người rằng, vì một vị khách nhân nào đó gặp chút sự cố ngoài ý muốn khi tham quan phòng bếp, khiến món ăn đã chuẩn bị xong phải bắt đầu lại từ đầu, do đó tiệc tối bị hoãn đến 7 giờ.
Nghe xong lời này và nhìn thấy Yến Thời Tuân vừa bước ra từ hướng phòng bếp, các khách mời không khỏi dùng ánh mắt oán trách nhìn về phía anh.
Việc leo núi và cái lạnh đã tiêu hao không ít thể lực của họ. Vốn dĩ mọi người dự định sẽ tắm nước nóng, nghỉ ngơi một chút rồi bắt đầu bữa tối.
Kết quả là vì Yến Thời Tuân, họ phải chờ đợi thêm một lúc. Điều này khiến mấy vị khách mời vốn không thấy đói bụng, lại vì phải chờ mà bắt đầu cảm thấy đói, ánh mắt nhìn Yến Thời Tuân cũng càng lúc càng khó chịu.
Nhưng may mắn là họ vẫn nhớ mình đang phát sóng trực tiếp nên không nói thêm lời nào.
Yến Thời Tuân thu trọn phản ứng của mọi người vào tầm mắt, lười biếng liếc xéo một cái.
Thấy tình thế không ổn, sau khi bàn bạc với tổ đạo diễn, MC lập tức sửa đổi kế hoạch, nói rằng mọi người có thể tự do hoạt động sau khi tắm rửa, tham quan biệt thự hoặc chụp ảnh lưu niệm ở vườn hoa và rừng rậm bên cạnh đều được. Điều này mới khiến các khách mời nở nụ cười trở lại.
Bởi vì mỗi khách mời đều mang theo một chiếc máy quay phim nhỏ, nó sẽ có một màn hình riêng dưới giao diện chính của chương trình phát sóng trực tiếp, giúp người xem yêu thích khách mời nào đó có thể đặt mua màn hình riêng của họ. Lượng đặt mua cũng được tính vào giá trị nhân khí của khách mời đó, và trở thành một trong những căn cứ xếp hạng nhân khí sau mỗi địa điểm.
Vì vậy, các khách mời rất vui mừng có thời gian tự do hoạt động, họ bày ra sức hấp dẫn của mình trước camera riêng để thu hút nhân khí.
Dù sao chương trình phát sóng trực tiếp chung là hoạt động của toàn bộ thành viên, sự chú ý của khán giả phải chia đều cho mỗi người, làm sao có thể bằng màn hình riêng?
Các khách mời cười đùa trước ống kính, không khí vui vẻ hòa thuận, sau đó ai về phòng nấy, chuẩn bị đi tắm nước nóng để xua tan cái lạnh.
Và Yến Thời Tuân vẫn giữ im lặng nãy giờ, sau khi ánh mắt quét qua phòng khách, phát hiện quản gia đã vô thanh vô tức biến mất từ lúc nào, anh mới đẩy cửa phòng mình bước vào.
Đúng như lời MC nói, căn phòng này nằm cạnh cầu thang tầng hai, điều kiện không tính là tốt.
Mặc dù phòng được trang bị đầy đủ, cách trang hoàng hiện đại hóa cũng rất ổn, nhưng rõ ràng nó khác biệt so với phong cách xa hoa trăm năm tuổi được bảo tồn cẩn thận của biệt thự. Vẫn có thể nhận ra sự đơn sơ của căn phòng trước khi được sửa chữa.
Không chỉ diện tích phòng nhỏ hơn nhiều so với các phòng khác, một phần trần nhà gần phía trong còn có hình bậc thang, nằm ngay dưới cầu thang dẫn lên tầng 3. Cửa sổ và tường xung quanh không hề có những họa tiết chạm khắc tinh xảo.
Rất rõ ràng, trong gia đình của chủ nhân căn biệt thự trăm năm trước, căn phòng này dùng để cho gia sư của trẻ nhỏ hoặc vú nuôi ở.
Yến Thời Tuân đã có phán đoán sau khi quan sát toàn bộ căn phòng.
Vì quản gia già đã nhắc đến hai việc là “tắm nước nóng” và “tiệc tối”, sau khi kiểm tra phòng bếp, Yến Thời Tuân đã sinh lòng cảnh giác, nên bước đầu tiên là anh đi vào phòng vệ sinh.
Có lẽ người nắm giữ biệt thự hiện tại rất yêu thích phong cách trăm năm trước, nên chỉ thêm vào những tiện nghi hiện đại hóa cơ bản nhất, còn lại tường gạch và các vật dụng năm xưa đều được giữ lại.
Yến Thời Tuân cúi người, cẩn thận kiểm tra bên trong và bên ngoài bồn tắm, nhưng không thu hoạch được gì.
Nhưng ngay khoảnh khắc anh đứng dậy, trong gương trên bồn rửa tay đối diện, bỗng nhiên lóe lên một bóng người màu trắng.
Khi Yến Thời Tuân trấn tĩnh nhìn lại, thì đã không còn gì nữa. Trong gương chỉ phản chiếu phòng ngủ bên ngoài phòng vệ sinh phía sau anh, tấm rèm cửa sổ màu trắng đang quay cuồng theo làn gió thổi vào từ cửa sổ mở.
Làn gió lạnh lẽo từ núi rừng sau cơn mưa nhanh chóng cuốn đi hơi ấm ít ỏi trong phòng, khiến người ta rùng mình. Tấm rèm trắng bị gió thổi tạo ra tiếng “hô hô”, trong căn phòng yên tĩnh, âm thanh rõ ràng đến mức như tiếng khò khè phát ra từ cổ họng của một người già.
Nhưng Yến Thời Tuân nhớ rất rõ, lúc anh bước vào, cửa sổ phòng đã được đóng lại. Mà anh cũng không hề đến gần, càng không nói đến việc mở cửa sổ.
Yến Thời Tuân nhíu mày, quay đầu nhìn lại, liền thấy chiếc giường ngủ đối diện cửa phòng vệ sinh.
Từ góc độ của anh mà nhìn, giống như có ai đó âm thầm nhìn trộm người đang ngủ say trên giường từ trong gương.
Yến Thời Tuân đứng tại chỗ vài giây, sau đó mặt không biểu cảm đi tới, đóng cửa sổ lại.
Tấm rèm trắng đang bay lượn trong phòng cũng theo đó mà yên tĩnh, trở về vị trí cũ.
Ánh mắt anh theo bản năng nhìn theo quỹ đạo rèm cửa hạ xuống, sau đó khẽ dừng lại, bỗng nhiên phát hiện ra điều gì đó, anh ghé sát vào cửa sổ quan sát.
“Phanh phanh phanh!”
Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên không hề báo trước, khiến Yến Thời Tuân đang tập trung cao độ cũng giật mình trong lòng.
“Anh Yến, anh tắm chưa? Là em, Tiểu Bệnh đây.” Giọng đạo diễn Trương Vô Bệnh vang lên ngoài cửa.
Yến Thời Tuân đứng dậy, liếc nhìn vết cào còn sót lại bên cạnh cửa sổ đá, lúc này mới chậm rãi dùng bước chân dài đi tới cửa, sau khi xác nhận thân phận người ngoài cửa, anh mở cửa với vẻ mặt khó chịu.
“Ể? Anh Yến, vẻ mặt này của anh, chẳng lẽ anh đang định cởi đồ à? Haha.” Trương Vô Bệnh nhìn Yến Thời Tuân vài lần một cách kỳ lạ, vốn định vô tâm đùa vài câu, nhưng dưới áp lực ánh mắt của Yến Thời Tuân, tiếng cười dần trở nên ngượng ngùng.
Vì các khách mời đều đang vệ sinh cá nhân, màn hình phát sóng trực tiếp đã chuyển sang cảnh núi rừng Quy Sơn, việc có bật màn hình riêng hay không do khách mời tự quyết định.
Vì thế, lợi dụng lúc màn hình riêng của Yến Thời Tuân đóng, mà màn hình phát sóng trực tiếp chung cũng không quay được, Trương Vô Bệnh nhân cơ hội đến tìm Yến Thời Tuân.
“Khụ, cái kia, em chỉ là có chuyện muốn hỏi anh Yến.”
Trương Vô Bệnh sờ mũi, mặt mày ủ ê hỏi: “Anh có thể giúp em xem xem, chương trình này của em rốt cuộc có thể hot không? Trước khi đi em đã đánh cược với người nhà rồi, nếu lần này thất bại, em sẽ phải ngoan ngoãn từ bỏ giấc mơ, làm một phú tam đại ăn no chờ chết. Thật sự là đáng sợ mà.”
Yến Thời Tuân: “...”
Anh nhìn Trương Vô Bệnh, người hoàn toàn không thấy có vấn đề gì với lời nói này, rồi hỏi: “Cậu biết có một từ gọi là Versailles không?” (Ý chỉ sự khoe khoang một cách tinh tế)
Trương Vô Bệnh ngơ ngác: “Hả?”
“Cậu nên may mắn là hiện tại không phải phát sóng trực tiếp, nếu không thật sự sẽ bị người ta chửi chết mất.” Yến Thời Tuân cười nhạo: “Hơn nữa, tôi không bói toán, chỉ bắt quỷ, nhiều năm như vậy cậu không biết sao?”
“Hơn nữa...”
Khóe môi Yến Thời Tuân khẽ động, nhưng lại không nói tiếp.
Mặc dù anh giúp người bắt quỷ trừ yêu, nhưng không bói toán hay xem phong thủy cho người khác. Nhưng kỳ thật, khi nhận được lời mời của Trương Vô Bệnh, anh đã tự gieo cho mình một quẻ, để xem có nên đi chuyến này không.
Thế nhưng, quẻ tượng lại hoàn toàn trống rỗng.
Ngoại trừ việc cho anh biết việc tham gia gameshow của Trương Vô Bệnh là chuyện anh cần phải trải qua, dù anh có gieo thêm vài lần quẻ nữa, cũng không thể nhận được bất kỳ tin tức nào khác.
Vì vậy, chuyến đi lần này đối với Yến Thời Tuân, giống như đang ở trong một vùng hoang dã bị che chắn tín hiệu, anh không thể mượn dùng các thủ đoạn quen thuộc của mình để nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào.
Yến Thời Tuân nghĩ đến những hiện tượng bất thường bắt đầu từ lúc xuống xe, anh suy tư một vòng, hỏi Trương Vô Bệnh: “Biệt thự là do cậu đặt sao?”
“Không phải.” Trương Vô Bệnh thành thật nói: “Phó đạo diễn và trợ lý đều nói cảnh sắc ở đây đẹp, môi trường biệt thự cũng không tồi, em chỉ phụ trách trả tiền thôi.”
Yến Thời Tuân: “...”
Ánh mắt anh nhìn Trương Vô Bệnh, hệt như đang nhìn một con cừu béo ngốc nghếch.
“Có từng nghĩ đến khả năng có người trong tổ đạo diễn liên kết với nhau lừa tiền cậu không?”
Trương Vô Bệnh: “!”
Yến Thời Tuân nhìn vẻ ngốc nghếch của cậu ta, cạn lời nói: “Thôi, dù sao đã đến rồi thì cũng không đi được... Phỏng chừng bây giờ cho dù xuống núi cũng không ra được đâu... Cứ thế này đi.”
Thái độ không bình thường này của Yến Thời Tuân cuối cùng cũng khiến Trương Vô Bệnh, người vốn vì thể chất mà thường xuyên gặp ma, phản ứng lại. Sau đó cậu ta lại nhớ đến lúc lên núi, Yến Thời Tuân cũng hỏi cậu ta có muốn thêm “tiền làm việc ngày thường” không.
Cậu ta nuốt nước miếng, run rẩy hỏi: “Anh Yến, anh nói ở đây có, có...?”
“Ừm.” Yến Thời Tuân liếc qua một cái, ngăn cậu ta nói tiếp, giơ một ngón tay thon dài lên môi, làm động tác “im lặng”.
“Đừng nhắc đến bất kỳ từ ngữ liên quan nào, đừng kích thích chúng.” Anh nở một nụ cười giả dối mang tính xã giao: “Làm được không?”
Trương Vô Bệnh điên cuồng gật đầu.
Dường như vừa rồi Yến Thời Tuân đóng cửa sổ hơi vội nên chưa kín, khi trong phòng yên tĩnh trở lại, có thể nghe thấy âm thanh truyền vào từ bên ngoài.
Yến Thời Tuân đi đến bên cửa sổ nhìn xuống, liền thấy trong vườn hoa biệt thự đối diện phòng anh, có một người phụ nữ mặc váy dài đang ca hát.
Đó chính là Bạch Sương, một trong hai nữ khách mời, đang hát trước màn hình riêng của mình, thỉnh thoảng còn cười tương tác vài câu, muốn giữ lại thêm nhiều người xem.
Giọng hát cô rất ngọt ngào, nhưng vang vọng trong biệt thự và núi rừng lại mang theo chút lạnh lẽo nặng nề không rõ nguyên nhân.
Ánh mắt Yến Thời Tuân lạnh đi trong khoảnh khắc.
“Bạch Sương thông minh thật, đã thu dọn xong sớm, nhân lúc không ai mở màn hình riêng, cô ấy lại tăng thêm được mấy trăm lượt đăng ký, sắp ngang bằng với số lượng đăng ký của tổ chương trình rồi.”
Trương Vô Bệnh cầm máy tính bảng theo dõi dữ liệu theo thời gian thực, sự chú ý lại đặt vào một chuyện khác. Khách mời có nhân khí, đối với cậu ta cũng là chuyện tốt, nhất thời cũng xua tan được cảm giác sợ hãi vừa bị Yến Thời Tuân dọa ra, khiến cậu ta nở nụ cười trở lại.
Yến Thời Tuân không nói thêm, chỉ liếc qua vết cào trên cửa sổ, tiếp tục công việc còn dang dở lúc nãy.
Khác với vết dao trên bàn ăn, những vết này trên cửa sổ giống như bị móng tay dài hoặc vật sắc nhọn nhỏ cào ra. Có lẽ vì căn phòng này trước đây quá đơn sơ, nên khi sửa chữa lại cũng đã tu sửa cửa sổ, khiến Yến Thời Tuân không thể tra xét ra thêm nhiều điều nữa.
Yến Thời Tuân nhíu mày, nói với Trương Vô Bệnh: “Đừng chỉ lo cười ngây ngô, chú ý nhiều hơn một chút đi, cũng nhắc nhở những người khác cẩn thận.”
Trương Vô Bệnh vẫn đang cười ngây ngô vì số lượng đăng ký chương trình không ngừng tăng lên, cậu ta đáp lời: “Yên tâm đi, em đáng tin cậy lắm.”
...
Bên cạnh cửa sổ kính sát đất ở tầng một của vườn hoa đối diện, một bóng người già nua lặng lẽ đứng, dường như hòa làm một thể với góc tối.
Bỗng nhiên, ông ta như nghe thấy điều gì, ngửa đầu nhìn lên trần nhà trên đỉnh đầu.
Khóe miệng nứt ra.
Đúng 7 giờ, tiệc tối bắt đầu đúng giờ.
Đối diện với ống kính phát sóng trực tiếp, các khách mời trang điểm lộng lẫy đều vui vẻ đùa giỡn, cố gắng làm nổi bật không khí của chương trình.
Cũng có người hào hứng chia sẻ những điều mình khám phá được khi tham quan biệt thự, khiến những người xung quanh cũng cảm thấy hứng thú.
Khi những người khác thấy người đó thông qua việc thăm dò biệt thự trên màn hình riêng, giới thiệu những món đồ nội thất cổ điển xa hoa mà tăng thêm được mấy trăm lượt đăng ký, họ cũng không khỏi kinh ngạc, nói rằng sau khi ăn xong cũng phải đi khám phá biệt thự.
MC nghe vậy thì đề nghị mọi người cùng nhau đi đêm thăm biệt thự, nói không chừng còn có thể tìm thấy chút đồ vật từ trăm năm trước.
Yến Thời Tuân đang bị lãng quên trong góc, im lặng dùng bữa, thì cái muỗng trong tay anh dừng lại.
Anh hừ cười một tiếng, nói: “Không phải nói sau bữa tối sẽ chơi trò chơi trong phòng khách sao? Vậy thì cứ chơi cho tử tế đi, đừng có đi lung tung.”
“Nếu bị lạc, cứu cũng không cứu trở lại được đâu.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co