[ĐM | EDITING] TRƯỜNG CAN HÀNH - MAREY
CHƯƠNG 15
Editor: Lily
---
Ngày hôm sau khi Phương Khách Bắc tỉnh dậy, mặt trời đã vượt qua cành cây chiếu rọi vào trong phòng.
Phương Khách Bắc nằm trên giường nhìn chăn trên người mình, không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bởi vì y nhớ tối qua sau khi Viên Vãn Hành đến, y cũng ở lại chép sách nhưng sao bây giờ lại nằm trên giường rồi?
"Thu Ngọc!" Phương Khách Bắc xốc chăn xuống giường, chân còn chưa kịp xỏ giày đã đi về phía cửa, giọng cũng lớn hơn nhiều, "Tối qua ngươi quay lại à?"
Y nợ quá nhiều bài chép phạt, nhất thời không thể chép xong, cho nên Phương Khách Bắc liền bảo Thu Ngọc về trước. Nhưng Phương Khách Bắc hiểu rõ Thu Ngọc, biết Thu Ngọc không thấy y ngủ thì không thể ngủ được, cho nên rất có khả năng Thu Ngọc sau đó đã quay lại một chuyến.
Thu Ngọc nghe Phương Khách Bắc gọi mình, đang định đáp lời thì cửa đã mở ra trước, tiểu thiếu gia còn sốt ruột nhìn nàng, "Ngươi đỡ ta lên giường à?"
"À?" Thu Ngọc không hiểu ý của câu nói này của Phương Khách Bắc, "Đỡ cái gì ạ?"
Phương Khách Bắc trợn tròn mắt, kinh ngạc nói, "Chẳng lẽ không phải ngươi?"
"Tối qua ta chép sách đến nỗi ngủ gục, rồi ngươi đến thấy ta ngủ ở đó, liền đỡ ta lên giường à?" Phương Khách Bắc vẻ mặt không thể tin được, vội vàng truy hỏi, "Không phải ngươi đỡ à?"
Thu Ngọc lúc này mới phản ứng lại, vội vàng xua tay phủ nhận, "Không phải nô tỳ."
"?" Phương Khách Bắc ngỡ ngàng, "Không phải ngươi thì còn ai nữa?"
Thu Ngọc ngẩng đầu quan sát sắc mặt của Phương Khách Bắc, thấy y trông có vẻ ổn, lại nghĩ đến chuyện khác, nàng thành thật nói, "Là Viên công tử."
Phương Khách Bắc: "..."
Phương Khách Bắc không phải chưa từng nghĩ đến khả năng này, chỉ là y từ tận đáy lòng kháng cự suy nghĩ này, Viên Vãn Hành đỡ y, việc này chẳng phải quá đáng sợ rồi sao?
Tuy nhiên, dù sao thì Phương Khách Bắc cũng còn trẻ người non dạ, cho rằng những gì Thu Ngọc nói đã là tất cả, bởi vậy khi y không nghe Thu Ngọc nói là Viên Vãn Hành đỡ mình, Phương Khách Bắc liền mừng rỡ trong lòng, đang định nói thì lại nghe Thu Ngọc bổ sung, "Viên công tử bế người lên giường đấy ạ."
"Làm sao có thể?" Phương Khách Bắc không thèm suy nghĩ đã phủ nhận, mặt đen sầm nói, "Hắn thấy ta ở đó chịu lạnh, còn chẳng thèm lấy chăn cho ta, thì làm sao có thể bế... bế ta lên giường!"
Phương Khách Bắc nói một hồi thực ra cũng có hơi chột dạ, Viên Vãn Hành tuy đôi khi rất đáng ghét, nhưng đôi lúc vẫn rất tốt, nếu không cũng sẽ không nói muốn giúp y chép sách. Mà bây giờ y lại ở đây bịa đặt về hắn, có phải hơi không tốt không?
Thu Ngọc không biết Phương Khách Bắc đang nghĩ gì, mà sắc mặt lúc thì tốt lúc thì tệ, nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là Phương Khách Bắc và Viên Vãn Hành có mâu thuẫn, cho nên liền giải thích, "Đúng là Viên công tử bế đấy ạ, lúc đó thiếu gia còn dỗi rồi đánh Viên công tử một cái nữa."
Giống như Phương Khách Bắc nghĩ, y chưa ngủ thì Thu Ngọc sẽ không ngủ, cho nên tối qua khi Thu Ngọc thấy phòng Phương Khách Bắc vẫn còn sáng đèn liền lập tức thay quần áo đi đến, muốn khuyên y sớm nghỉ ngơi.
Kết quả đợi đến khi Thu Ngọc đẩy cửa bước vào mới phát hiện trong phòng có thêm một người, chính là Viên Vãn Hành đột nhiên xuất hiện mấy ngày trước. Thu Ngọc không quen Viên Vãn Hành, thấy hắn trong phòng Phương Khách Bắc thì rất ngạc nhiên, nhưng Viên Vãn Hành lại rất tự nhiên, thấy nàng vào còn cười với nàng một cái.
"Đêm gió lớn, ngươi mau đóng cửa lại kẻo Tiểu Bắc bị cảm lạnh." Viên Vãn Hành chỉ liếc nhìn Thu Ngọc một cái rồi thu lại ánh mắt, ôm Phương Khách Bắc đi về phía trước.
Tiểu thiếu gia bình thường được cả phủ dỗ dành, giờ đây lại im lặng dựa vào lòng Viên Vãn Hành, trông cực kỳ ngoan ngoãn, nhưng Thu Ngọc lại không có tâm tình thưởng thức bởi vì nàng đã hoàn toàn khiếp sợ, cho nên nàng vẫn chìm đắm trong thế giới của riêng mình.
Viên Vãn Hành không để ý đến Thu Ngọc, hắn bế Phương Khách Bắc rồi đặt y lên giường, sau đó đắp chặt chăn cho y, thấy Phương Khách Bắc có dấu hiệu tỉnh giấc, hắn thậm chí còn nhẹ nhàng vỗ vỗ em giống như dỗ dành bé con vậy.
Ngẩng đầu đúng lúc nhìn thấy cảnh này, Thu Ngọc: "..."
"Công tử về trước đi ạ, bên thiếu gia đã có nô tỳ lo." Thu Ngọc không còn nghĩ linh tinh nữa, bước tới muốn tiễn khách, dù sao thì lúc này cũng không còn sớm nữa, "Đêm đã khuya rồi, công tử..."
Kết quả lời nàng còn chưa nói xong đã bị Viên Vãn Hành ngắt lời, "Ngươi về ngủ đi, bên Tiểu Bắc để ta chăm sóc, không cần lo lắng."
Mặc dù Thu Ngọc tiếp xúc với Viên Vãn Hành không nhiều nhưng không có nghĩa là nàng không biết gì, chuyện Phương Khách Bắc không thích Viên Vãn Hành là sự thật mà cả viện bọn họ đều ngầm hiểu, Thu Ngọc sao dám để Viên Vãn Hành ở lại, đến khi Phương Khách Bắc tỉnh lại thì không biết sẽ nói nàng thế nào nữa đây?
Nhưng Viên Vãn Hành cũng không phải người dễ qua mặt, mặc cho Thu Ngọc nói đến khô cả miệng hắn cũng không thay đổi ý định, nói muốn ở lại là ở lại, "Yên tâm đi, ta từng chăm sóc người khác rồi, sẽ không để Tiểu Bắc chịu thiệt thòi đâu."
Viên Vãn Hành đã nói đến nước này rồi, Thu Ngọc còn có thể nói gì nữa? Dù Phương Khách Bắc không thích Viên Vãn Hành, nhưng Viên Vãn Hành cũng khác nàng, hắn là khách của Phương gia, không phải hạng hạ nhân như nàng có thể so sánh.
Chỉ là... Thu Ngọc nhìn Viên Vãn Hành trước mặt, để ý thấy ánh mắt hắn nhìn Phương Khách Bắc vô cùng dịu dàng, nàng suy nghĩ một chút cũng không cố chấp nữa, cúi người rời đi.
Tối qua Thu Ngọc đi nhanh, cho nên lúc này đối mặt với câu hỏi của Phương Khách Bắc lại không trả lời được, nàng nói xong câu đó liền cúi đầu. May mà Phương Khách Bắc không hỏi thêm gì nữa, Thu Ngọc cũng thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị làm việc khác.
—
Viên Vãn Hành đến gần sáng mới ngủ, nhưng cũng không ngủ được bao lâu đã thức dậy, hắn ra ngoài còn thấy Phương Khách Bắc ngồi trong sân phơi nắng.
Viên Vãn Hành thầm nghĩ tiểu thiếu gia thật biết hưởng thụ, hắn đi đến nói một tiếng chào buổi sáng với y, rồi muốn đi vòng qua y để tìm đồ ăn, ngủ đến giờ này mới dậy quả thật có chút đói.
Theo lẽ thường Phương Khách Bắc chắc chắn sẽ không thèm để ý đến hắn, đây cũng là lý do vì sao Viên Vãn Hành nói xong liền muốn đi, dù sao ở lại Phương Khách Bắc cũng không thèm để ý hắn, chi bằng no bụng rồi hãy đến tìm Phương Khách Bắc vậy.
Ai ngờ Phương Khách Bắc trái ngược hoàn toàn, không chỉ nhìn hắn sau khi hắn nói xong, thậm chí còn ngượng ngùng đáp lại hắn một câu, "Chào buổi sáng."
Viên Vãn Hành vô cùng ngạc nhiên, theo bản năng nhìn lên trời, hắn cho rằng hôm nay mặt trời mọc đằng Tây, nếu không Phương Khách Bắc sao lại như vậy? Chẳng lẽ y thấy hắn chép sách quá vất vả, quyết định hôm nay đối xử tốt với hắn một chút sao?
Phương Khách Bắc tuy có chút kiêu căng, nhưng y cũng không ngốc. Y vừa nhìn thấy Viên Vãn Hành như vậy liền biết hắn đang nghĩ gì, lập tức giận dỗi muốn mắng hắn, rồi y lại hối hận mình lo chuyện bao đồng, đáng lẽ y không nên để ý đến Viên Vãn Hành như vậy, cần gì mà đứng đây đợi hắn chứ?
Viên Vãn Hành cũng biết mình phản ứng quá mức, ho khan một tiếng liền thu lại ánh mắt, cười nói lời xin lỗi với Phương Khách Bắc, trước tiên vuốt ve em, sau đó mới hỏi, "Sao em lại ở đây?"
"Ta không được ở đây à?" Phương Khách Bắc không vui trừng mắt nhìn Viên Vãn Hành, theo bản năng muốn chọc tức hắn, nhưng trước khi mở miệng chợt nhớ ra người này đã giúp y chép sách cả đêm nên liền nhịn xuống, "Nhà bếp có chừa lại chút đồ ăn cho ngươi, ngươi đói thì có thể đi ăn."
Phương Khách Bắc không quen làm vẻ yếu thế trước người khác, y nói xong câu này cảm thấy toàn thân không được tự nhiên lắm, muốn đứng dậy rời đi, "Thu Ngọc đang đợi ngươi đó, ngươi mau đi đi."
Nói xong Phương Khách Bắc liền bỏ đi, để lại cho Viên Vãn Hành một bóng lưng chạy trối chết.
Viên Vãn Hành vẫn ngắm nhìn Phương Khách Bắc, cho đến khi hoàn toàn không còn thấy bóng dáng Phương Khách Bắc nữa mới lưu luyến dừng tầm mắt. Phương Khách Bắc hôm nay khiến hắn có chút quen thuộc, như thể họ đã trở về nhiều năm trước vậy.
Khi đó Phương Khách Bắc cũng sẽ như vậy, em sẽ lén lút giấu đồ ăn, rồi lại lén lút nhét cho hắn, rõ ràng rất muốn được khen ngợi nhưng lại không nói thẳng ra, em chỉ liên tục gọi ca ca và luôn cười tươi với hắn.
Giờ đây năm tháng trôi qua, tiểu thiếu gia ngọt ngào năm nào đã trưởng thành, trở thành thiếu gia kiêu kỳ, dù cho em chỉ hé lộ một chút dáng vẻ năm xưa cũng đã khiến Viên Vãn Hành vô cùng vui sướng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co