Truyen3h.Co

[ĐM | Hoàn thành] Trừ tôi ra tất cả đều không phải con người - Trĩ Sở

Chương 109: Đường ai nấy đi

vienkeonho3018

"Đây là tên trừ yêu sư chân chính kia đó hả?"

Khi Thanh Hòa nói dứt câu này, cả người Cảnh Vân sởn gai ốc. Trải nghiệm suýt chút nữa đã bị trừ yêu sư giết chết ở Khu Tối ngày trước khiến cậu nghĩ đến thôi cũng hãi hùng, "Trừ, trừ yêu..."

Nào ngờ vị trừ yêu sư này căn bản không thèm để ý đến cậu mà lập tức tiến về phía trước, bước từng bước về hướng bản thể của Tạ Thiên Phạt.

Thấy tình hình này, Thanh Hòa lập tức trở nên luống cuống, "Đừng giết anh ấy!"

Vân Vĩnh Trú nghe giọng anh thì hơi nghiêng mặt sang, vào khoảnh khắc nhìn thấy trừ yêu sư, sự kinh ngạc ngập tràn đáy mắt. Trừ yêu sư cũng thấy hắn nhưng lại không có bất kỳ phản ứng nào, sát khí hòa lẫn giữa hương rượu phảng phất. Ông rút thanh trường kiếm cũ kỹ trên lưng xuống, ngón trỏ và ngón giữa khép lại, lướt một đường trên lưỡi kiếm. Ngay khi máu tươi chảy đến mũi kiếm, từ chuôi đến lưỡi kiếm của thanh kiếm cổ xưa phủ đầy bụi này bỗng trở nên rực rỡ hơn hẳn, lấp lóe ánh sáng bạc.

Thanh kiếm lóe ánh hàn quang khắp nơi kia bay lên trời dưới sự điều khiển của trừ yêu sư.

Thanh Hòa hoảng sợ đến cực độ, theo bản năng giơ súng trong tay mình, nhắm thẳng vào trừ yêu sư. Nhưng nào ngờ lúc vừa chạm vào cò súng, anh đã phát hiện ra mình hiểu nhầm rồi. Ông ta vốn không hề hướng về phía Tạ Thiên Phạt.

Thanh kiếm bạc đâm về phía ngực trái Vệ Hoàn.

Đương khi vất vả đối phó với Tạ Thiên Phạt, Vệ Hoàn bỗng cảm nhận đường tấn công bất ngờ, nửa người trên ngả ra sau, miễn cưỡng tránh thoát đòn tấn công từ ông ta. Trừ yêu sư cũng không định để cho cậu thời gian nghỉ lấy hơi, kiếm bạc gần như lập tức bám sát theo cậu, mà mục tiêu chính là ngực Vệ Hoàn.

Tay Vân Vĩnh Trú khẽ động, quang nhận cao ngất bay về phía trừ yêu sư. Ngay khi sắp đâm trúng nửa người trái của ông ta, trừ yêu sư thầm đọc chú ngữ. Tim Vân Vĩnh Trú thắt lại, đau đớn dồn dập bao phủ lấy hắn như thủy triều, quang nhận thoáng chốc ngừng lại giữa không trung.

"Vĩnh Trú!" Vệ Hoàn vốn đang liên tục tránh né kiếm bạc, chợt phát hiện sự bất thường nơi Vân Vĩnh Trú. Vân Vĩnh Trú nghe thấy giọng cậu, hơi ngẩng đầu, vẫn quyết chí vận linh khống chế quang nhận theo ý mình.

"Xem ra nứt hồn châm năm đó vẫn chưa đủ nhỉ." Trừ yêu sư lên tiếng, giọng nói khàn khàn, "Mày khiến một bên mắt tao mù, tao phải moi nguyên vẹn yêu tâm của mày ra mới phải."

Vân Vĩnh Trú lạnh lùng nói, "Ông không có bản lĩnh này."

Dứt lời, quang nhận rợp trời tiếp tục đâm về phía trừ yêu sư. Dẫu ông ta tránh né linh hoạt đến nhường nào thì cũng chẳng thể thoát nổi tấn công dồn dập như vậy, cánh tay ít nhiều gì cũng bị thương khiến thanh kiếm bạc mà ông ta khống chế cũng lệch đi một tí. Thừa dịp này, bên cổ tay phải Vệ Hoàn hóa thành một tấm khiên ánh sáng.

"Dương Thăng!"

Nghe Vệ Hoàn gọi tên mình, Dương Thăng vốn đang giao chiến ở một đầu khác không nói tiếng nào đã trực tiếp vận linh. Lát sau, bên cạnh Vệ Hoàn xuất hiện một cột lốc xoáy màu tím. Đôi cánh cậu sải rộng, cơ thể bay lùi ra sau, cột lốc xoáy tím dưới sự điều khiển của cậu đè xuống thân kiếm bạc, rồi đột ngột biến thành viên đá màu tím khổng lồ, đè thanh kiếm kia xuống mặt đất.

Hai đối thủ đều bị trừ yêu sư kéo đi mất, Tạ Thiên Phạt dựa vào bản năng chiến đấu cố gắng trốn khỏi vòng vây. Nhưng một đường sáng bạc bỗng xuất hiện trước mặt gã. Ánh bạc chuyển hóa thành bùa chú, đâm xuyên qua trán Tạ Thiên Phạt. Ngay sau đó, vô số sợi tơ bạc bay ra, trói quanh thân thể gã.

Dù đang phải chịu nứt hồn châm chèn ép và tra tấn, nhưng yêu lực của Vân Vĩnh Trú vẫn mạnh mẽ đến đáng sợ. Trừ yêu sư cả người đẫm máu nói với Tạ Thiên Phạt, "Chỉ cần là Cửu Phượng thì đừng mong chạy thoát."

Vệ Hoàn thầm căng thẳng trong lòng, "Tôi biết ông nhận ra tôi."

"Tất nhiên là tao nhận ra mày, tao nên nhận ra cậu từ đầu rồi mới phải!" Giọng điệu trừ yêu sư tàn nhẫn, "Lúc đó, khi thi thể mày biến mất vào hư vô, tao hẳn phải đoán được sẽ có màn mượn xác hoàn hồn này mới đúng!"

Vân Vĩnh Trú nghe ông ta nói xong liền cau mày, quang nhận rợp trời cũng vì thế mà chuyển động.

"Giết người thì đền mạng. Tao, Lệ Lăng Không hôm nay nhất định phải tiêu diệt toàn bộ tộc Cửu Phượng."

"Khoan đã." Vệ Hoàn chẳng mấy để ý, toàn tâm toàn ý muốn giải thích. Song, Lệ Lăng Không không hề quan tâm, cứ tiếp tục tấn công, áp sát từng bước, từng chiêu thức đều nhắm thẳng vào chỗ hiểm. Vệ Hoàn không muốn ra tay, liên tục nhượng bộ, "Chuyện năm đó chỉ là hiểu lầm mà thôi, do có người cố tình giăng bẫy!"

Đối phương cười khẩy một tiếng, trở tay một phát, linh khí bỗng chốc tuôn trào. Thanh kiếm bạc đang bị chặn ngang khiến cục đá tím nổ tung rồi bay về phía bọn họ, "Giấy trắng mực đen ghi chép rõ ràng, mày phủ nhận một câu thì không cần tính à?"

Vệ Hoàn né tránh kiếm bạc, tấm khiên ánh sáng trong tay bay vụt lên trời, đối đầu với thanh kiếm bạc kia. Trên người bùng lên ngọn lửa Kim Ô dữ dội. Tại khoảnh khắc ngọn lửa bay vụt lên không trung, Vệ Hoàn lên tiếng ngăn lại, "Vĩnh Trú, tạm thời đừng tấn công ông ấy." Cậu vừa lên tiếng, Vân Vĩnh Trú đã rút đòn tấn công của mình lại, ngọn lửa Kim Ô ngừng lại giữa trời, sát khí của hắn cũng giảm theo. Vệ Hoàn quay đầu lại nói với trừ yêu sư, "Tôi có danh sách hoàn chỉnh, ông xem là sẽ biết có sơ hở hay không ngay. Trừ bố tôi ra, tất cả các thành viên còn lại đều thuộc quân đội Chuẩn bị chiến đấu Sơn Hải!" Khi thanh kiếm bạc kia tránh thoát tấm khiên, đâm về phía Vệ Hoàn thì bỗng một tấm khiên ánh sáng khác xuất hiện, choang một tiếng cản lại. Là ánh sáng của Vân Vĩnh Trú.

"Cẩn thận." Vân Vĩnh Trú chuyên tâm che chở cậu.

Mấy người Dương Thăng, Yến Sơn Nguyệt thấy tình hình bên này cũng định chạy qua nhưng đều bị Vệ Hoàn lắc đầu ngăn cản. Trong tình huống này, càng có nhiều yêu quái xuất hiện, càng dễ kích thích tâm tình của trừ yêu sư. Tình hình nguy cấp, Vệ Hoàn chỉ có thể tóm tắt ngắn gọn, "Chắc ông cũng biết quy củ của Yêu Vực. Quân Chuẩn bị chiến đấu Sơn Hải là đội quân độc lập nên bố tôi hoàn toàn không có khả năng chỉ huy họ chấp hành nhiệm vụ! Tên của người chỉ huy đã bị thay đổi rồi!"

Thanh Hòa lanh tay lẹ mắt, mở danh sách mà mình lưu trữ dạo trước trên màn hình 3D, "Cậu ta nói thật đó! Danh sách ở ngay đây này, nếu ông không tin có thể đi xem hồ sơ lưu trữ."

Phía bên kia, Mạc Đồng vừa giết chết hai bản sao của Tạ Thiên Phạt, ngước đầu lên thì chợt phát hiện bản thể của gã lại xuất hiện dị động. Vì thế, cậu ta nhanh chóng chạy đến, thanh kiếm trừ yêu trong tay bay về phía cổ Tạ Thiên Phạt.

Thanh Hòa hoảng hốt, "Đừng giết anh ấy! Đừng giết anh ấy mà..."

Song, thanh kiếm kia chỉ dừng ngay bên cổ, có vẻ giống như đang đe dọa hơn. Mạc Đồng bước đến bên cha nuôi, thái độ vừa ngoan ngoãn vừa cung kính, nhưng ánh mắt cậu ta lại dừng trên người Vệ Hoàn một lát rồi nhanh chóng lờ đi.

"Bố, hay là tạm thời..."

Khi cậu ta nói chuyện, đôi mắt màu lục kia như run lên tựa một cột lốc xoáy giữa mặt hồ.

Trừ yêu sư liếc mắt nhìn cậu ta, rồi tát một phát vào đầu cậu. Mạc Đồng đờ đẫn hứng chịu cái tát kia, lùi về sau vài bước để ổn định cơ thể.

"Bố giúp con khôi phục tâm trí, vất vả nuôi con bao nhiêu năm qua, truyền dạy kỹ năng cho con, vậy mà bây giờ con lại dám nói đỡ cho con yêu quái này hả?" Cơn giận dữ trong ông khó lòng dập tắt, vết sẹo bên mắt phải càng thêm dữ tợn, "Con quên vì sao bản thân lại biến thành một kẻ người không ra người yêu không ra yêu rồi à? Chẳng phải vì đám yêu quái này hết sao? Con nhìn lại chân mình, rồi nhìn mắt bố đi!"

Vân Vĩnh Trú buông thõng đôi tay vừa khoanh trước ngực, đáp đất từ trên trời, "Mắt ông là do tôi làm mù, liên quan gì tới em ấy."

Trừ yêu sư cười lạnh một tiếng, "Đúng là mày nhỉ. Mày tưởng tao không biết vì sao lần đó mày tới tìm tao à? Chẳng phải là để cứu tên Cửu Phượng này sao? Mày phá nứt hồn trận của Lệ Lăng Không tao đây, xông vào thay thế nó. Nếu không phải vì mày, nó đã hồn phi phách tán lâu rồi, làm gì có chuyền sống lại? Một sợi yêu hồn cũng đừng mong tìm về!"

Vệ Hoàn choáng váng.

Cậu nhớ đến cơn đau nhói như bị kim đâm trong tim Vân Vĩnh Trú, hóa ra lại là vì cậu.

Rốt cuộc người này đã làm bao nhiêu chuyện ngốc nghếch rồi.

"Bớt lảm nhảm đi." Vân Vĩnh Trú lại định phóng quang nhận nhưng cùng lúc ấy Mạc Đồng lại quỳ xuống trước mặt Lệ Lăng Không. Thấy tình hình trên, Vân Vĩnh Trú tạm thời rút quang nhận về.

"Bố, con biết cả đời này con không cách nào trả hết công ơn nuôi dạy của bố nhưng Cửu Phượng cũng có ơn với con. Nếu năm đó không nhờ anh ấy cứu con khi còn ở hẻm núi biên cảnh thì làm sao con có cơ hội gặp bố được." Cậu ta cúi đầu xuống, giọng nói nghẹn ngào, "Ngày đó dù bản thân đang đứng trên chiến trường của quân địch mà anh ấy vẫn sẵn lòng cứu con. Chỉ dựa vào việc này thôi cũng đủ để con tin rằng anh ấy không phải là dạng yêu quái hành hạ nhân loại đến chết. Huống hồ chuyện năm xưa đâu liên quan gì đến anh ấy..."

Tình huống này chưa ai ngờ tới được, bao gồm cả Vệ Hoàn. Đến tận bây giờ cậu vẫn nhớ rõ thái độ hờ hững của Mạc Đồng lần ở quán rượu Không Đồng, nào ngờ cậu ta vẫn luôn ghi nhớ chuyện khi xưa.

"Đứng lên cho bố." Giọng điệu Lệ Lăng Không nghiêm nghị, cơn giận vẫn chưa tan. Mạc Đồng nhỏ giọng vâng lời, đứng dậy nhưng vẫn tiếp tục cúi đầu, không nhìn Vệ Hoàn.

"Tôi biết ông bị diệt tộc nên trong lòng ôm theo thù hận nhưng sự kiện năm đó có rất nhiều điểm đáng ngờ, còn bố tôi chẳng qua chỉ là kẻ chịu tội thay mà thôi. Còn kẻ thủ ác thật sự lại đứng sau vu oan giá họa, xem ông như thanh đao tiêu diệt tộc Cửu Phượng của tôi." Vệ Hoàn nói, "Nếu bây giờ chúng ta cứ tiếp tục chém giết lẫn nhau thì chẳng khác nào rơi vào bẫy của gã ta lần nữa."

"Mày nói có kẻ thủ ác nấp sau màn thì thật sự phải có kẻ đó à?" Bị vạch trần sự thù hận, Lệ Lăng Không lạnh lùng nhìn Vệ Hoàn, "Vậy mày nói thử cho tao nghe xem, kẻ đưa đám yêu quái Sơn Hải đó đến giết cả nhà tao rốt cuộc là ai?!"

Vệ Hoàn nhất thời cứng họng.

Hiện tại cậu vẫn chưa xác định nên chẳng cách nào nói ra được.

Thanh Hòa nhìn thẳng vào mắt Lệ Lăng Không nói, "Tuy bây giờ vẫn chưa điều tra ra sự thật nhưng rõ ràng nó đã gần ngay trước mắt rồi. Chỉ cần cần ông sẵn lòng bình tĩnh lại, tổng hợp chứng cứ từ hai bên để điều tra thì chắc chắn có thể tra ra thôi. Nói thật thì tôi biết linh lực của ông mạnh mẽ nhưng giờ ở đây có nhiều yêu quái như vậy, tất cả đều là đại yêu quái, ngay cả Kim Ô cũng có mặt. Nếu ông thật sự muốn giết chóc, lấy sức một mình ông chưa chắc thắng nổi. Có điều bây giờ Cửu Phượng hy vọng có thể thảo luận với ông là đã bày tỏ thành ý của mình rồi." Thấy biểu cảm trên mặt Lệ Lăng không chẳng mảy may thay đổi, Thanh Hòa nói tiếp, "Ông cẩn thận nhớ lại xem, năm đó lúc bị diệt tộc, ông thật sự gặp Cửu Phượng, cảm nhận được yêu khí của Cửu Phượng sao?" Thân phận nhân loại của anh khiến Lệ Lăng Không bớt phần thù địch. Ông nhìn Thanh Hòa với ánh mắt ngờ vực nhưng không hề có hành động nào khác.

"Có lẽ do lúc đó còn quá nhỏ nên không có ấn tượng gì nhưng dù sao ông cũng là trừ yêu sư, ông hẳn phải rất quen với cách tấn công của tộc Cửu Phượng. Những người đã chết trong tộc ông thật sự bị năng lực gió gây thương tích ư?"

Lệ Lăng Không nghe anh nói xong, hồi ức đáng sợ trong quá khứ bỗng dưng bắt đầu hiện lên trước mắt.

Nhưng khi ấy ông chỉ là một đứa trẻ, còn bị mẹ giấu đi nên căn bản chẳng rõ bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Ông chỉ cảm nhận được đủ loại yêu khí khác nhau và cả mùi máu người.

Máu, máu lênh láng trên đất. Lúc ông lén chạy về thì không thấy bất kỳ một thi thể nào cả, toàn bộ đều bị đám yêu quái kia mang đi.

Nhưng ông không biết là do khi ấy linh lực của bản thân còn yếu kém hay là do ký ức bị nhiễu loạn, mà dường như ông thật sự không thể nhớ nổi rốt cuộc có những loại yêu khí nào. Ông chỉ nhớ rằng khi ông mai danh ẩn tích, giấu giếm thân phận trừ yêu sư sống chui nhủi ở Phàm Châu thì tất cả mọi người đều đang bàn luận việc nhân loại không còn trừ yêu sư nữa, sau này chỉ có thể mặc cho Yêu tộc xâu xé.

Trong 20 năm phiêu bạc không nơi nương tựa ấy, ông tận mắt chứng kiến Yêu Vực xem Cửu Phượng như là anh hùng chỉ vì Vệ Thanh Vân của tộc Cửu Phượng đã diệt trừ tộc trừ yêu sư. Gia tộc Lệ thị của họ chết không toàn thây, chỉ còn chừa lại huyết mạch duy nhất là ông, mà Cửu Phượng lại sống như một anh hùng.

Ông không cam lòng, lòng thù hận này đã trở thành điểm tựa duy nhất trong cuộc đời ảm đạm của ông. Cũng nhờ vào lòng thù hận này mà ông có thể đi tới tận hôm nay, làm rất nhiều chuyện mà ông cho rằng mình không thể nào làm.

Chuyện đã đến nước này rồi, ông thật sự không dám tưởng tượng nếu trước giờ đều do mình sai thì kẻ thù mà ông hận bao năm qua lại chẳng phải là đầu sỏ gây tội.

"Tống Thành Khang..." Lệ Lăng Không cau mày, hình như đang tự hỏi gì đó, "Lúc trước nếu không phải ông ta..."

Vệ Hoàn nghe thấy cái tên này thì thầm giật mình, "Ông vừa nhắc đến Tống Thành Khang hả?"

Chẳng lẽ chuyện này lại có liên quan đến ông ta?

Cậu nóng lòng chờ đáp án lại lờ đi mối nguy hiểm khác. Đương lúc Vệ Hoàn định tiếp tục truy vấn, sau lưng bỗng dâng lên luồng yêu khí quen thuộc. Cậu thậm chí còn chưa quay đầu lại đã nghiêng người tránh thoát, phong nhận xuất hiện đằng sau cậu được kết giới phòng ngự mà Vân Vĩnh Trú kịp thời phóng ra ngăn chặn.

"Phiền phức quá." Vệ Hoàn nói.

Vân Vĩnh Trú định phóng dây thừng ánh sáng ra để trói Tạ Thiên Phạt nhưng không ngờ lại chậm một bước. Sau lưng Tạ Thiên Phạt xuất hiện vòng kết giới màu xanh ngọc, ngay kế đó một cánh tay mảnh khảnh vươn ra từ trong vòng kết giới, túm lấy vai Tạ Thiên Phạt. Tại khoảnh khắc chạm đến, nơi tiếp xúc với tay người nọ bắt đầu ngưng tụ thành băng. Chỉ mười mấy giây ngắn ngủi trôi qua, Tạ Thiên Phạt đã bị nhà giam bằng băng đóng băng từ đầu đến chân, biến thành một khối băng hình người khổng lồ lơ lửng giữa không trung, không cách nào nhúc nhích.

"Một kẻ nguy hiểm thế này thì tốt hơn hết nên để anh ta bình tĩnh lại một chút."

Giọng nói quen thuộc kia vẫn dịu dàng như cũ, nhưng ngữ điệu lại chẳng giống tí nào.

Tô Bất Dự vòng từ sau tảng băng ra phía trước, dưới chân y cũng có một tảng băng, được ngưng kết từ mặt đất, nâng đỡ cơ thể y. Dáng vẻ này khiến Vệ Hoàn không khỏi nhớ đến Sa Hoa khi trước.

Thanh Hòa chĩa khẩu súng đã nạp đạn thẳng vào Tô Bất Dự, "Thả anh ấy ra."

"Không chết được đâu, đừng căng thẳng thế." Tô Bất Dự cười, duỗi tay, cột băng không ngừng kéo dài ra từ lòng bàn tay y, đầu còn lại nối liền với họng súng của Thanh Hòa, đóng băng toàn bộ cây súng. Thanh Hòa buộc phải thả tay, ngẩng đầu nhìn Tô Bất Dự.

Vệ Hoàn nhìn Tô Bất Dự từ xa, nhìn nét cười chẳng chút sơ hở trên mặt và cả bộ quân phục của Quân đội Chuẩn bị chiến đấu Sơn Hải vốn không thuộc về y. Nó có màu xám đậm, gần giống màu đen, hiển nhiên không phải đồng phục của sinh viên Chuẩn bị chiến đấu thông thường. Cùng lúc đó, họ thấy sau lưng Tô Bất Dự xuất hiện vô số vòng kết giới với màu sắc khác nhau, nhưng người bước ra từ đó đều mặc đồng phục xám của Quân đội Chuẩn bị chiến đấu Sơn Hải, còn không chỉ đơn giản là một tiểu đội Chuẩn bị chiến đấu.

Tình cảnh này thật sự khiến người khác chấn động. Tô Bất Dự từng luôn đảm đương vai trò hỗ trợ mờ nhạt giữa bao người, hiện tại lại xuất hiện với thân phận chủ lực chiến đấu và lãnh đạo một đội quân Chuẩn bị chiến đấu đông nghìn nghịt.

Bọn họ báo cáo thông qua thiết bị liên lạc của mình, giọng nói liên tục vang lên hết đợt này đến đợt khác, từng người một lao vào trận hỗn chiến trên quảng trường. Duy chỉ có Tô Bất Dự dù bận vẫn ung dung đứng trên núi băng, đối diện với mọi người.

Vệ Hoàn biết y có thể thẳng thắn không buồn che giấu, có lẽ là vì đoán được sự hoài nghi của cậu với mình. Thế nên y không giấu giếm làm chi nữa.

Binh lính Chuẩn bị chiến đấu đằng sau tiến lên, nói gì đó bên tai Tô Bất Dự. Sau khi được Tô Bất Dự cho phép, hình như họ muốn đưa Tạ Thiên Phạt đi.

"Bất Dự." Một sợi dây thừng ánh sáng xuất hiện trong tay Vệ Hoàn, thoáng chốc đã nối dài đến bên cơ thể bị đóng băng của Tạ Thiên Phạt, quấn chặt, "Đừng bắt anh ta đi, anh ta vẫn còn có thể cứu được."

Tô Bất Dự mỉm cười, hai lúm đồng tiền khẽ hiện lên bên má, "Trong mắt ông, có ai là không cứu được à?"

Nói đoạn, dưới mắt y xuất hiện yêu văn hình lá liễu thẳng đứng. Chẳng qua yêu văn này không còn có màu xanh nhạt như xưa nữa mà đã trở thành hai mảnh băng trong suốt long lanh, lại cứng rắn và lạnh lẽo vô cùng.

Vệ Hoàn chẳng nói chẳng rằng, chỉ trầm mặc nhìn y chằm chằm.

Đúng là cậu đã không còn nhận ra Tô Bất Dự nữa rồi.

Dương Thăng bay đến, nhìn trang phục trên người Tô Bất Dự đầy khó hiểu, "Bất Dự, bây giờ ông là..."

"Ngay sáng hôm nay, Quân đội Chuẩn bị chiến đấu Sơn Hải đã trở thành lực lượng vũ trang tách biệt với Chính phủ, sở hữu quân hàm tương đương với Quân đội Chính phủ." Tô Bất Dự cười nhìn về phía anh, "Vậy nên, như ông thấy, bây giờ tôi là Thiếu tá lực lượng đặc chủng thuộc Quân đội Chuẩn bị chiến đấu Sơn Hải."

Tâm trạng Vệ Hoàn rối bời. Từ đầu đến cuối cậu chẳng hề muốn nghĩ theo hướng đó, càng không muốn đẩy Tô Bất Dự đến phe đối địch, nhưng sự thật đã bày ra trước mắt.

Song, cậu thật sự không hiểu nổi.

"Vì sao ông lại trở thành tay sai cho Bạch Trạch? Rõ ràng ông vẫn còn lựa chọn khác..."

Tô Bất Dự cắt ngang lời cậu.

"Ông cũng từng có lựa chọn khác mà Vệ Hoàn."

Tô Bất Dự dùng đôi mắt đã yêu hóa nhìn Vệ Hoàn, đôi mắt tựa hai viên băng trong suốt, lạnh lẽo không chút độ ấm. Vậy mà ý cười trên mặt y chẳng hề tắt đi, không khác chàng thiếu niên dịu dàng của ngày xưa tí nào.

"Ông đã chọn nó chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co