Truyen3h.Co

[ĐM | Hoàn thành] Trừ tôi ra tất cả đều không phải con người - Trĩ Sở

Chương 110: Băng hỏa giao tranh

vienkeonho3018

Vệ Hoàn không biết phải nói như thế nào mới đúng.

Mọi chuyện không nên thành ra như này.

Mặt đất đột nhiên phát sinh cơn rung chấn mạnh. Đài phun nước hình bán cầu được làm bằng đá cẩm thạch lơ lửng ở trung tâm quảng trường bị lật úp, dòng nước trong vắt tràn ra đất. Cường độ của trận động đất rất lớn, nhà cửa lung lay chực đổ, màn hình lớn trên tòa cao ốc phía trước quảng trường vốn đang hiển thị quảng cáo bỗng dưng tắt ngúm, không có âm thanh.

Dương Thăng dừng vận linh, cơn lốc màu tím tan biến trong lòng bàn tay anh. Dương Linh cũng tạm ngừng tấn công, từng chuỗi Hỏa Liên trên trời đồng loạt xoay lại theo em, tựa như đền Khổng Minh màu đỏ đậm trôi nổi phủ kín trời.

Đuôi hồ ly cực lớn trắng như tuyết sau lưng Yến Sơn Nguyệt rũ xuống, chạm đất. Cô ngẩng đầu nhìn lên trời, đằng sau là một đám yêu khôi ong mật bị Hồ Hỏa màu xanh băng khống chế.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Dương Linh bay trên trời có thể nhìn thấy khu vực bên ngoài quảng trường, hình như cũng đang xảy ra động đất.

Giữa lúc hỗn loạn bọn họ nghe thấy âm thanh nứt vỡ, lanh lảnh rõ ràng.

"Tiếng gì thế?" Vệ Hoàn nhìn quanh quẩn khắp nơi, nỗ lực tìm ra nơi phát ra tiếng động. Mới đầu cậu tưởng nó đến từ mặt đất, nhưng rồi cậu bỗng dưng nghĩ đến...

Tượng đài Hoài Cẩn được làm bằng đá cẩm thạch trắng cao 20 mét, rộng 1 mét nằm bên trong quảng trường. Phía sau tượng đài ngọc khổng lồ này là một khu vườn hình bán nguyệt. Vừa rồi bên ngoài khu vườn được quân đội Chuẩn bị chiến đấu Sơn Hải thiết lập kết giới phòng ngự nên rất nhiều dân chúng bình thường bị thương do yêu khôi tập kích, không cách nào đi lại được đã trốn vào đó, tránh bị đánh trúng, chờ đội cứu hộ đến.

"Không ổn rồi..." Vệ Hoàn nhìn tượng đài ngọc lung lay, chiếc vòng vàng trên cổ tay tự động chuyển hóa thành ánh sáng. Tiếc thay cậu chưa kịp ra tay, tượng đài Hoài Cẩn trắng như tuyết kia đã đột ngột vỡ vụn, từng miếng ngọc lớn màu trắng ào ạt rơi xuống.

Tiếng gào thét vang vọng, "Cứu tôi với!"

Chậm một bước mất rồi. Thôi toang.

Tảng ngọc đập xuống.

Bỗng nhiên, xung quanh những mảnh ngọc vỡ vụn như núi băng xuất hiện vô số tia sáng màu vàng. Vầng sáng dần trở nên hữu hình, hóa thành ngàn vạn sợi dây thừng ánh sáng rắn chắc, siết chặt, giữa từng mảnh ngọc vỡ lơ lửng giữa không trung.

Hai đứa trẻ nấp trong bụi cây của khu vườn ngơ ngác nhìn mảnh ngọc trắng khổng lồ trên đỉnh đầu, nhìn nó vốn sắp rơi xuống lại được vầng sáng vàng bao quanh, dần dần nhích ngược lên trên.

"Nhìn kìa nhìn kìa, cục đá bay lên kìa! Bay rồi!"

"Ánh sáng màu vàng! Ánh sáng đẹp quá!"

Giữa tiếng hoan hô ngây ngô, sợi dây ánh sáng kéo mảnh ngọc trắng lên cao, hết mảnh này đến mảnh khác, mãi đến khi chúng tụ lại một chỗ. Các đường nứt ghép nối lại với nhau, toàn bộ tượng đài bằng ngọc trông như được bao bọc trong cái kén vàng vừa mới thành hình. Luồng sáng mãnh liệt lần nữa xuất hiện, vô vàn sợi dây rời rạc được nối thành một khối hoàn chỉnh, cố định những mảnh vỡ của tượng đài Hoài Cẩn. Phần đế nằm trên mặt đất, phần đỉnh bị rơi từ từ bay lên cao, quay về vị trí cũ.

Vân Vĩnh Trú thả lỏng ngón tay, dây thừng ánh sáng đứt đoạn giữa những ngón tay mảnh khảnh của hắn.

Bấy giờ, Vệ Hoàn mới thở phào nhẹ nhõm. May mà có anh ấy ra tay.

"Không cảm ứng được yêu khí trên mặt đất." Yến Sơn Nguyệt nâng đuôi hồ ly lên.

Vệ Hoàn nhìn xung quanh, đội Chuẩn bị chiến đấu Sơn Hải hình như cũng rất ngạc nhiên trước tình hình này, "Hẳn là không phải do ai đó thao túng phá hoại." Dứt lời, cậu bay lên trời, bay lơ lửng đối diện với Tô Bất Dự.

"Lập tức sơ tán người dân..." Tô Bất Dự ra lệnh với máy liên lạc. Thấy Vệ Hoàn xuất hiện trước mặt mình, y ngẩng đầu, không nói thêm gì nữa.

"Bất Dự." Vừa lên tiếng gọi tên y xong, Vệ Hoàn đã không biết phải tiếp tục như thế nào cho phải, cảm xúc trong lòng quá đỗi phức tạp. Đáng lẽ ra cậu phải kể hết tất cả những hành vi phạm tội của Bạch Trạch, kể hết sự bất đắc dĩ khi buộc phải giấu giếm thân phận của mình cho Tô Bất Dự nghe.

Giữa họ có quá nhiều lần bỏ lỡ và do dự.

"Là do tôi không đủ thẳng thắn, do tôi đã không chọn nói cho ông biết sau khi trở về, sợ ông bị liên lụy, không muốn ông gặp nguy hiểm và bị vướng vào vòng xoáy âm mưu này..."

Tô Bất Dự dịu giọng cắt ngang lời cậu nói.

"Tôi vẫn luôn vướng trong đó."

Y cười khẽ, ánh mắt lại ngập tràn nỗi xót xa.

"A Hoàn, đến khi nào ông mới có thể hiểu rằng tôi không cần ông bảo vệ tôi."

Vệ Hoàn cứng người, lòng bàn tay lạnh buốt.

Cơn rung chấn trên toàn thành phố vẫn chưa kết thúc, bầu trời thành phố vang lên ba hồi còi báo động phòng không liên tiếp, ngay kế đó là giọng nói của phát thanh viên. "Kính thưa toàn thể cư dân, Côn Luân Hư đột ngột xảy ra động đất, nguyên nhân vẫn đang được điều tra. Yêu cầu mọi người nhanh chóng di tản đến nơi trống trải để lánh nạn tạm thời. Những cư dân có khả năng bay vui lòng không tập trung trên không, tránh gây cản trở đường chi viện của các đội cứu hộ trên không của Chính phủ."

"Chắc chắn là do ông không biết những gì Bạch Trạch đã làm." Dù suy nghĩ rất hỗn loạn nhưng Vệ Hoàn vẫn cố sắp xếp chúng lại, "Tôi biết ông cũng giống với những binh lính khác trong đội Chuẩn bị chiến đấu, cho rằng mình đang làm việc chính nghĩa nhưng mọi người bị Bạch Trạch lợi dùng rồi. Ông ta là..."

"Là kẻ đứng sau tất cả." Tô Bấy Dự hơi nâng cằm lên, ánh mặt trời mờ ảo đổ xuống mặt y mang lại cảm giác trong vắt mong manh, "Tôi biết hết."

Mặt đất chấn động, bầu trời xám xịt, dân tị nạn tìm đường sống giữa cảnh giết chóc hỗn loạn.

Giọng nói trong trẻo, ấm áp của Tô Bất Dự trở nên lạc loài.

"Tôi là đồng lõa của ông ta."

Tiếng nứt vỡ cực lớn đột ngột vang lên, mặt đất bắt đầu rung chuyển. Vết nứt không ngừng lan rộng về phía trước, kéo dài từ quảng trường trung tâm đến trước mặt bọn họ, đến tận khi nằm cắt ngang giữa Vệ Hoàn và Tô Bất Dự, tách họ sang hai phía đối lập.

Khóe môi y thoáng động đậy, "Đây là lựa chọn của tôi."

Dứt lời, y quay người, nâng cánh tay phải lên. Tạ Thiên Phạt bị đóng băng đang lơ lửng bên cạnh y bay đi dưới sự điều khiển của bàn tay y. Tô Bất Dự quay lưng lại với Vệ Hoàn, giao châu màu xanh xám trước ngực y bay vụt về phía chân trời, tỏa ra vầng sáng màu xanh ngọc.

Dường như cơn rung chấn dưới đất đã ngừng lại.

Thanh Hòa vốn đang giúp sơ tán bỗng quay đầu lại, vừa vặn bắt gặp cảnh tượng kia. Trái tim đập dồn dập mấy nhịp, nhất thời quên mất cách nói chuyện.

"Ông không được phép đưa anh ta đi." Tại khoảnh khắc Vệ Hoàn cất lời, quanh người Tô Bất Dự xuất hiện hàng loạt thanh phong nhận, bao vây y.

Cậu không hề muốn đao kiếm tương tàn nhưng chuyện đã đến nước này rồi.

Tô Bất Dự không trả lời, giao châu vẫn tiếp tục tỏa sáng, tiếng nước xuất hiện, đây là dấu hiệu cho biết nó sắp hút vào.

Thanh Hòa chạy về phía y, "Tô Bất Dự! Trả anh ấy cho tôi!", Tô Bất Dự chẳng buồn ngoảnh đầu. Ngón tay đang buông thõng bên người đưa ra, một hàng nhũ băng xuất hiện sau lưng y, ngăn cản bước chân Thanh Hòa.

Phong nhận càng ép sát hơn.

"Thả anh ta ra."

Giây tiếp theo, ngay khi giao châu mở rộng hết mức, ngọn lửa Kim Ô đỏ đậm bỗng xuất hiện, nhanh chóng len qua kẽ hở giữa những thanh phong nhận màu lam, ép thẳng tới sát người Tô Bất Dự.

Ánh mắt Tô Bất Dự trở nên tàn nhẫn, xung quanh xuất hiện hàng loạt tường băng. Ngọn lửa va chạm với khối băng, bùng phát hai luồng yêu quang trái ngược mãnh liệt.

Ngọn lửa nháy mắt hóa thành quang nhận, mạnh mẽ đâm thủng bức tường băng của y. Chẳng rõ Vân Vĩnh Trú đã bay đến trước mặt Tô Bất Dự tự bao giờ, đưa tay muốn giật lấy giao châu từ y. Khi đầu ngón tay suýt chạm tới giao châu, Tô Bất Dự nhanh chóng phản ứng lại, nhũ băng từ trên trời rơi xuống đâm thẳng về phía tay Vân Vĩnh Trú. Vân Vĩnh Trú ngước mắt lên, lưỡi đao ánh sáng tỏa sắc vàng xuất hiện. Một tiếng choang vang lên, nhũ băng bị chém gãy.

Tô Bất Dự điều khiển giao châu bay thấp xuống, trở tay nắm ngược lấy cánh tay đang duỗi về trước của Vân Vĩnh Trú, "Đừng có mơ."

Vào khoảnh khắc năm ngón tay y siết chặt lại, cả cánh tay Vân Vĩnh Trú đều bị đóng băng, giao châu quay về trong ngực y.

Vân Vĩnh Trú nâng mắt, ánh mắt loáng thoáng vẻ khinh thường.

"Câu này trả ngược lại cho cậu."

Dứt lời, hắn siết chặt nắm tay, cánh tay bùng lên ngọn lửa hừng hực khiến lớp băng nứt toạc ra trong luồng nhiệt, mảnh băng sắc lạnh văng khắp nơi. Vân Vĩnh Trú vung tay ra đòn, một luồng sóng nhiệt ập đến từ bên cạnh, đẩy Tạ Thiên Phạt đang bị đóng băng sang một bên.

"Thiên Phạt!" Thanh Hòa chạy tới.

"Để tôi." Vệ Hoàn nhanh chóng bay lên cứu Tạ Thiên Phạt, đồng thời thiết lập một lớp kết giới phòng ngự hoàn chỉnh. Cậu ngẩng đầu nhìn lên trời, Vân Vĩnh Trú và Tô Bất Dự đã chính thức khai chiến, chiêu thức được tung ra với tốc độ chóng mặt. Cậu hiếm khi thấy Tô Bất Dự và Vân Vĩnh Trú giao đấu với nhau, ngay cả khi ở trường cũng thế. Là hỗ trợ sở hữu năng lực không gian, Tô Bất Dự gần như không có cơ hội trực tiếp giao chiến với thành viên chiến đấu chủ chốt là Vân Vĩnh Trú. Vậy nên đến tận giây phút này, cậu mới chợt nhận ra mình đúng là đã đánh giá thấp năng lực của Bất Dự. Thế mà y lại có thể đánh ngang tài ngang sức với một cao thủ nổi danh như Vân Vĩnh Trú.

Vân Vĩnh Trú nâng cao chân phải quét ngang một đường, trên chân mang theo ngọn lửa mãnh liệt. Tô Bất Dự ngửa người ra sau tránh thoát, đánh một chưởng vào vai trái đang nghiêng về trước của Vân Vĩnh Trú(*) khiến nó lập tức kết thành một khối băng, rồi lại bị lửa làm tan chảy. Lửa và băng đối đầu gay gắt, không nhượng bộ dù chỉ là một tấc.

(*) Không biết ở đây Trĩ Sở có nhầm lẫn gì không nhưng nếu đá chân phải thì vai phải nghiêng về trước mới đúng trừ khi đá xoay người. Nhưng nếu đá xoay người thì chân đá móc, đúng hơn là quét ngang. Hoặc là ảnh đá ra xong thì rút về đứng phòng thủ liền nhưng nó không hợp lý khi TBD vừa né vừa ra đòn ngay lập tức như này.

Ngọn lửa bao vây Tô Bất Dự, gần như tách y khỏi thế giới bên ngoài. Vân Vĩnh Trú nói một cách lạnh lùng như thể hắn mới là người điều khiển băng.

"Tôi biết cậu đang giữ nó." Hắn lại lần nữa duỗi đôi tay được bao bọc bởi ngọn lửa hừng hực, định cướp lấy giao châu treo lơ lửng trước ngực y, "Giao ra đây."

Vừa dứt lời, hắn cảm thấy cổ mình lạnh buốt. Vô số cây kim băng sắc nhọn quấn quanh cổ Vân Vĩnh Trú, đầu kim gần như sắp đâm xuyên qua da hắn.

"Cậu nghĩ tôi sẽ nghe lời cậu à?"

Nếu là trước đây có lẽ Vân Vĩnh Trú đã trực tiếp ra tay rồi nhưng hắn biết đây không phải là kết cục mà họ nên nhận, "Hợp tác đi."

"Hợp tác?" Tô Bất Dự khẽ cười, nhìn thẳng vào mắt Vân Vĩnh Trú, "Chúng ta đã từng hợp tác lần nào chưa?"

Sắc mặt Vân Vĩnh Trú thay đổi.

Vì hắn thấy đồng tử của Tô Bất Dự chuyển thành màu đỏ đậm, hương hoa bỉ ngạn bủa vây hắn. Đất trời chao đảo, mọi thứ đều bị bóp méo.

Những người khác đều tập trung trước tảng băng Tạ Thiên Phạt. Vệ Hoàn lần lượt chia nhiệm vụ, "Lát nữa tôi sẽ làm tan băng, anh ta có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào." Cậu nhìn sang Thanh Hòa, "Thanh Hòa, cậu phải đứng ngay trước mặt anh ta, theo bản năng, anh ta sẽ không làm tổn thương cậu. Mà cậu cũng sẽ không khiến anh ta phát điên." Nói đoạn cậu nhìn về phía Cửu Vĩ, "Sơn Nguyệt, em dùng Hồ Hỏa khống chế anh ta, còn Dương Linh bố trí Hỏa Liên trận, tới người nào thì cho nổ người đó."

"A Hằng, còn em làm gì?" Cảnh Vân vội vã hỏi.

Vệ Hoàn lắc đầu, "Lát nữa có thể sẽ tiếp tục xảy ra động đất, với sức lực lớn của mình, em nên ở lại cứu viện bất cứ lúc nào. Dương Thăng cũng vậy." Dứt lời, Vệ Hoàn ngước đầu lên, phát hiện Vân Vĩnh Trú và Tô Bất Dự đã biến mất.

"Hai người họ đâu rồi?"

Hai cánh hoa bỉ ngạn trơ trọi rơi xuống từ bầu trời, Vệ Hoàn nhíu mày.

Thôi, không thể quan tâm được nhiều như thế. Cậu nhìn quanh quẩn khắp nơi, tìm thấy cha con trừ yêu sư vẫn đang tiêu diệt yêu khôi. Cậu chẳng kịp nghĩ ngợi gì đã vội bay qua, đuổi theo trừ yêu sư.

"Ông Lệ!"

Cậu vừa gọi một tiếng, thanh kiếm bạc lại chĩa thẳng vào yết hầu cậu. Vệ Hoàn giơ hai tay lên trước Lệ Lăng Không, "Tôi biết ông vẫn còn hận thù trong lòng nhưng hình như ông cũng đã nhận ra có gì đó không ổn rồi mà phải không?" Cậu thử bước về trước, "Ông vừa nhắc đến tên của Tống Thành Khang, ông ta là người phụ trách trên danh nghĩa của kế hoạch yêu khôi. Không..." Đoạn, Vệ Hoàn tự lắc đầu, "Gã cũng bị lợi dụng, kẻ chủ mưu thật sự là hiệu trưởng Sơn Hải. Theo như bằng chứng mà tôi điều tra được, kẻ dẫn quân Chuẩn bị chiến đấu Sơn Hải đến Phàm Châu tiêu diệt trừ yêu sư năm xưa rất có thể cũng là ông ta."

Mắt Lệ Lăng Không sắc bén như chim ưng, "Sao tôi phải tin cậu?"

"Vì tôi chỉ là cô hồn dã quỷ chẳng còn đường lùi." Vệ Hoàn thẳng thắn nói, "Tôi chịu cảnh tan cửa nát nhà, chết oan chết uổng, sau khi sống lại rồi biết được mọi chuyện, tôi chỉ muốn chết quách luôn cho xong."

Cậu lại tiến gần thêm một bước, "Lý do tôi vẫn chưa tự tìm cái chết là vì tôi không thể chấp nhận được sự thật bị vùi lấp, tôi không thể để âm mưu bị che giấu, tôi phải biết toàn bộ sự thật năm đó. Nên tôi không thể chết, cho dù tôi chẳng có năng lực gì cả, cho dù để giữ mạng tôi chỉ có thể tham sống sợ chết, tôi cũng muốn biết tôi đã trở thành vật hy sinh như thế nào."

"Cuộc đời tôi thảm thương cỡ nào cũng không quan trọng." Trong mắt Vệ Hoàn ánh lên vẻ nhẫn nhịn nhưng khóe môi lại nhếch lên đầy kiêu ngạo, "Quan trọng là tôi nhất định phải biết rốt cuộc là ai đứng sau giật dây vở kịch này để còn tặng tràng vỗ tay khen ngợi, không uổng công tôi chết một lần."

Những lời này vô cùng khí phách, từng câu từng chữ mạnh mẽ gõ thẳng vào lòng Lệ Lăng Không. Trái tim bao năm qua bị rượu làm cho tê liệt cuối cùng cũng thắp lên một ngọn lửa, thiêu đốt ông.

Dòng máu lạnh giá trong người ông sôi trào, trái tim đập thành nhịp.

Nhìn Cửu Phượng mang dáng vẻ con người trước mặt, Lệ Lăng Không bỗng dâng lên cảm giác đồng cảm lạ thường.

Nhất định không chịu hy sinh vô ích, ông ta cũng thế.

Thanh kiếm bạc lùi lại ba tấc, Lệ Lăng Không định bụng quay người rời đi thì Vệ Hoàn giữ chặt lưỡi kiếm bạc, "Ông Lệ, tôi muốn nhờ ông một việc."

Lệ Lăng Không dừng bước chân, chẳng nói chẳng rằng.

"Bạn của tôi cũng bị chế tạo thành yêu khôi giống Mạc Đồng, xin ông thanh lọc giúp anh ấy."

Ông quay đầu lại, nhìn yêu khôi bị đóng băng hoàn toàn sau lưng Vệ Hoàn, "Cậu ta được chế tạo từ cơ thể bố mẹ cậu đấy."

Vệ Hoàn khó lòng che giấu cảm xúc, chỉ đành cụp mắt gật đầu, "Nhưng anh ta vô tội."

Mạc Đồng tiêu diệt xong đám yêu khôi xung quanh thì lẳng lặng quay về đứng sau Lệ Lăng Không. Tuy anh ta không nói lời nào nhưng dường như Lệ Lăng Không vẫn cảm nhận được, ánh mắt khẽ thay đổi. Sự thay đổi nhỏ bé này không thoát khỏi mắt Vệ Hoàn, lòng cậu thầm dấy lên chút hy vọng. Mạc Đồng đứng chếch phía sau ông, đôi mắt màu lục nhìn Vệ Hoàn.

"Bố..."

Anh ta lên tiếng, giọng nói vẫn lạnh lẽo cứng rắn như cũ, song cũng loáng thoáng vẻ thấp thỏm. Nào ngờ lại bị Lệ Lăng Không cắt ngang.

"Hôm nay con nói hơi nhiều nhỉ." Ngữ điệu mang theo sự trách móc. Tuy nhiên vừa dứt lời, Lệ Lăng Không đã đi về phía Vệ Hoàn, "Thả kiếm của tôi ra."

Vệ Hoàn sững sờ nhìn ông, mãi sau mới chợt nhận ra rằng phải buông tay, "Xin lỗi, xin lỗi." Mạc Đồng cũng rất đỗi ngạc nhiên, đôi mắt xanh lục như hồ nước khẽ gợn sóng lăn tăn.

Thấy tình thế có thể xoay chuyển, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Dương Linh đang trấn giữ trên không hỏi, "Anh Hoàn Hoàn ơi, có cần đổi nơi khác không?"

Yến Sơn Nguyệt lại giành đáp trước, "Nên đánh nhanh thắng nhanh thì hơn."

"Ừ." Vệ Hoàn đứng trước mặt Tạ Thiên Phạt, tầm mắt rơi trên gương mặt bị đóng băng kia. Dường như cậu có thể cảm ứng được yêu khí Cửu Phượng tỏa ra từ trên người Tạ Thiên Phạt, đáy lòng không khỏi xao động. Nhưng rồi cậu hít sâu một hơi, giơ tay chạm vào tảng băng lạnh đến thấu xương, "Làm theo những gì tôi vừa phân phó, trụ vững." Dứt lời, Kim Ô chân hỏa dấy lên từ lòng bàn tay cậu. Ngọn lửa mãnh liệt nhanh chóng bao trùm toàn bộ bề mặt băng, nước trong suốt lan tràn tràn dưới chân họ, mỗi lúc một nhiều thêm. Yêu văn hoa diên vĩ trên mu bàn tay Yến Sơn Nguyệt tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Khi cô xòe tay ra, Hồ Hỏa màu lam quấn quanh trên đầu ngón tay bay vụt đến trói chặt cả người Tạ Thiên Phạt."

"Ông Lệ."

Lệ Lăng Không vòng ra sau Tạ Thiên Phạt, vươn tay về phía Mạc Đồng. Vệ Hoàn vốn tưởng rằng ông muốn lấy pháp khí gì đó, nào ngờ Mạc Đồng lại gỡ bầu rượu bên hông xuống rồi đưa cho ông. Lệ Lăng Không ngửa đầu uống một hớp lớn, sau đó ném trả bầu rượu lại cho Mạc Đồng.

"Có khi không thể thành công được." Lệ Lăng Không nói thẳng, "Nếu không thành công có thể sẽ chết."

Tim Vệ Hoàn thắt lại, cậu nhìn sang Thanh Hòa. Ngờ đâu lần này Thanh Hòa lại trở nên vô cùng dứt khoát, "Không sao cả, chỉ cần ông chịu thử thôi. Kết quả thế nào tôi cũng chấp nhận."

Cuối cùng cậu cũng thấy được ánh sáng nơi đáy mắt Thanh Hòa rồi.

Lệ Lăng Không khàn giọng ừ một tiếng, cả người bay phốc lên không trung. Linh lực bị che giấu giữa hương rượu đột nhiên bùng nổ, vầng sáng bạc chói lóa khiến họ chẳng cách nào mở mắt. Đến tận bây giờ Vệ Hoàn mới biết đây không phải chuyện đùa, cậu lập tức bảo những người khác tránh đi, "Sơn Nguyệt, mau lui ra sau. Linh lực này sẽ gây tổn thương cho em đó."

"Không được." Yến Sơn Nguyệt áp sát xuống, "Càng gần lực khống chế càng mạnh hơn, lỡ như anh ta phát rồ thì mọi thứ sẽ thất bại trong gang tấc mất."

Tuy Vệ Hoàn sở hữu cơ thể nhân loại nhưng yêu lực trong cơ thể cậu cũng dao động dữ dội dưới sự tác động của linh lực. Hình như có yêu khí hoàn toàn khác biệt đang xao động bên trong, là sức mạnh Kim Ô đã được cậu thuần hóa, là sức mạnh Cửu Phượng mà cậu rất quen thuộc.

Và cả...

Cậu loáng thoáng cảm nhận được mạch nước ngầm xa lạ cuộn trào.

Nằm ngoài tầm kiểm soát của bản thân. Quanh người cậu bắt đầu xuất hiện cơn gió màu lam tựa lốc xoáy, mà nơi khởi nguồn là ngực cậu. Vệ Hoàn cúi đầu nắm lấy sừng Chiết Đan trước ngực mình, yêu lực Cửu Phượng chiếm lấy thân thể cậu, cân bằng dao động khác thường kia.

Hai tay Lệ Lăng Không đặt ở hai bên đầu Tạ Thiên Phạt, từ đôi tay đặt song song ấy xuất hiện ánh sáng bạc chói mắt. Tia sáng giống như một thanh kiếm sắc bén đâm xuyên qua đầu Tạ Thiên Phạt, khiến kẻ nhắm mắt kia bật ra tiếng thét thảm thiết.

Tim Thanh Hòa thắt lại.

Mạc Đồng vốn luôn kiệm lời lại lên tiếng bảo, "Không sao đâu, hồi trước tôi cũng vậy đó."

Những lời này nghe như lời an ủi, song Vệ Hoàn chỉ cảm thấy bi thương. Cậu ôm lấy vai Thanh Hòa, "Sẽ ổn thôi."

Bọn họ cảm nhận được sự dao động trong cơ thể Tạ Thiên Phạt. Tia sáng bạc kia đâm xuyên qua đầu anh ta rồi hội tụ ở mi tâm. Ngay kế đó, cả đám bỗng nghe thấy trong cơ thể này vang lên tiếng rít gào giống hệt tiếng chim, thanh âm vang dội xuyên thấu tận trời xanh.

Lòng Vệ Hoàn chợt đau nhói.

Đây là thanh âm từ yêu hồn Cửu Phượng.

Đôi mắt cậu bỗng dưng cay cay, cậu khẽ cúi đầu nhanh chóng chớp chớp mắt nhắm che giấu cảm xúc của bản thân. Nhưng tiếng kêu này thật sự quá đỗi thê lương, làm tim gan cậu như nát thành từng mảnh. Trong tầm nhìn mơ hồ xuất hiện gương mặt của bố mẹ cậu. Lần cuối cùng họ đến trường thăm cậu, họ đứng bên ngoài cửa sổ mỉm cười, vẫy tay với cậu từ xa.

Yến Sơn Nguyệt nhìn Vệ Hoàn, thấy cậu vờ như chẳng có chuyện gì xảy mà ngẩng đầu lên, cô dời mắt, trong lòng chua xót không thôi.

"Sở dĩ yêu khôi chỉ biết giết người chém yêu mà không thể phân biệt đúng sai là vì yêu hồn được ký gửi bên trong chỉ còn sót lại oán niệm và sát khí. Sức mạnh linh hồn của nhân loại yếu hơn yêu quái, cho nên ý thức của cậu ta không cách nào tồn tại được, chỉ khi thanh tẩy yêu hồn mới có khả năng khôi phục." Giọng nói Lệ Lăng Không dường như mang theo tiếng thở dài, "Trên người cậu ta có hai yêu hồn cường đại cùng tồn tại. Dù là đối với cậu ta hay là với hai yêu hồn thì đây đều là sự giày vò. Khó giải quyết hơn Mạc Đồng nhiều."

Lúc Thanh Hòa nghe thấy hai chữ yêu hồn, bỗng nhiên cảm thấy có hơi không đành lòng, "Có thể nào..."

"Thanh tẩy đi." Vệ Hoàn cười siết lấy bả vai Thanh Hòa, giọng nói nhẹ nhàng, "Yêu hồn của bố mẹ tôi đáng lẽ đã tan biến từ tám năm trước rồi. Họ không muốn bị nhốt ở đây đâu."

Lệ Lăng Không thấy cậu đưa ra quyết định, trong lòng chợt dâng lên cảm xúc khác thường đối với chàng yêu quái trẻ tuổi mà ông vẫn xem như kẻ thù này. Chẳng rõ là đồng cảm hay khâm phục, ông không thể phân định rõ ràng.

"Hai yêu hồn này quá mức mạnh mẽ, chỉ cần bất cẩn một chút thôi sẽ xuất hiện rắc rối mà ngay cả tôi cũng không lường được. Các cậu nhất định phải trụ vững, không được để xảy ra bất kỳ sơ suất nào."

Vệ Hoàn gật đầu, cậu thầm nghiến chặt răng, bày thêm một lớp kết giới Kim Ô giữa Liên Hỏa trận của Dương Linh. Rồi tận mắt nhìn thấy linh lực xuyên thẳng qua đỉnh đầu Tạ Thiên Phạt chạy dọc theo cơ thể, nghe tiếng than khóc của yêu hồn Cửu Phượng vang vọng khắp trời. Cảm xúc dao động quá lớn, cậu cứ ngỡ luồng linh lực này là một tia sét, bổ thẳng xuống người mình.

Thanh Hòa nhìn Tạ Thiên Phạt chăm chú, chẳng dám lơ là dù chỉ một giây.

Và rồi anh thấy môi Tạ Thiên Phạt động đậy!

Anh sợ rằng do bản thân quá căng thẳng mà sinh ra ảo giác nên vội vàng nhắm mắt lại rồi mở ra lần nữa.

Thật sự đang cử động, trông như đang nói gì đó...

Thanh Hòa cố gắng nhận diện, rốt cuộc cũng đọc hiểu được lời thì thào phát ra từ tâm hồn yếu ớt của Tạ Thiên Phạt.

Có hai chữ, là tên của anh.

"Anh ấy gọi tôi." Đôi vai Thanh Hòa khẽ run rẩy, "Anh ấy đang gọi tên tôi..."

Mày Vệ Hoàn giãn ra, "Tốt quá rồi..."

Tại khoảnh khắc mây tan để lộ ánh sáng, một luồng sáng trắng đâm thủng lớp phòng ngự của họ. Vệ Hoàn theo bản năng giơ tay, dùng khiên ánh sáng ngăn chặn. Cậu ngẩng đầu lên thì phát hiện có vô số nhũ băng đang chực chờ phóng ra bao quanh bọn họ.

"Anh Hoàn Hoàn!" Dương Linh gọi cậu nhưng mắt lại nhìn Vân Vĩnh Trú và Tô Bất Dự lại lần nữa xuất hiện trước mặt họ. Hai người vẫn đang giao đấu quyết liệt, bất phân thắng bại.

Tình huống nguy cấp, Vệ Hoàn bất chấp tất cả, "Ông Lệ, nhanh lên! Tôi sẽ ngăn họ lại."

Nói đoạn cậu sải cánh bay lên trời, thiết lập thêm một tầng kết giới Cửu Phượng.

Cậu vừa quay người lại thì nghe thấy Vân Vĩnh Trú nói, "Giao bản thể của em ấy ra đây."

Cơ thể hai người chồng chất vết thương, giao chiến đến hai bên cùng chịu thiệt, mùi máu yêu tràn ngập khắp nơi. Vào giây phút binh khí va chạm với nhau, quang nhận của Vân Vĩnh Trú nhanh hơn một bước, đánh văng giao châu của Tô Bất Dự lên không trung. Mắt thấy họ cùng lúc lao về phía trước, duỗi tay muốn tranh đoạt, Vệ Hoàn nhanh tay vận linh lực Cửu Phượng. Cuồng phong gào thét, giao châu thuận theo chiều gió rơi vào tay cậu.

Ngay khi giao châu chạm vào lòng bàn tay cậu, trái tim Vệ Hoàn bỗng đập nhanh thêm mấy nhịp.

Khác với những lần trước, lần này tim cậu đập dồn dập đến mức như muốn tách rời khỏi cơ thể.

Giao châu trên tay tỏa ra ánh sáng rực rỡ, vào nháy mắt tia sáng tiếp xúc với sừng Chiết Đan trước ngực cậu, cả người Vệ Hoàn nóng hừng hực. Sức mạnh mơ hồ xuất hiện ban nãy, giờ đây hoàn toàn bùng phát.

"Sừng Chiết Đan có vấn đề..." Vệ Hoàn khó nhọc lên tiếng, cậu cảm thấy cả người mình như muốn bốc cháy.

"Giao châu cũng..."

Đột nhiên ngọn lửa ngút trời xuất hiện từ hư không, nuốt chửng những lời chưa kịp thốt ra của cậu.

Nuốt luôn cả thân thể này.

*Lời tác giả: Tui muốn đề cử cho mọi người bài «Longing» của Sayaka Kanda làm BGM khi đọc truyện. Đây cũng là bài hát mà tui đã nghe khi viết chương này. Cảm giác đau thương sẽ được khắc họa rõ nét hơn, đồng thời sẽ tăng thêm tính hình tượng.

*Yue: Sau hơn một năm mất năng lượng trầm trọng đến nỗi không hứng thú với bất kỳ thứ gì, ngay cả hít thở cũng thấy mệt thì cuối tui đã quay lại rồi đây. Thật ra tui cũng có cố gắng edit nhưng cứ gõ được vài đoạn lại thấy mệt mỏi nên cứ lần lữa mãi chẳng xong một chương. Tâm trạng tui dạo đó đã ở dưới đáy vực rồi mà lúc tui check bên trang ăn cắp còn thấy mấy chương tui set pass bị reup sạch luôn rồi cơ làm tui càng uể oải hơn, không vực dậy nổi. Nếu mấy bồ để ý thì thấy tui gỡ pass hết rồi ấy. Tới tận mấy ngày trước tui mới cảm nhận được năng lượng quay lại sau đó gõ được hai chương. Hehe! Nếu không có gì bất ngờ xảy ra tui sẽ quay lại nhịp mỗi tuần một chương nạ~ Cảm ơn mọi người đã chờ tui ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co