106
367.
Lạc Đoan Diệc chưa nói với tôi mấy câu đã được bạn bè xúm lại khiêng lên bục nhận giải. Tôi ngửi áo mình rồi nhăn mặt: Nãy giờ hắn ôm chặt quá làm người tôi ám đầy mùi mồ hôi của hắn.
Tối nay hắn đi liên hoan với các bạn học nên tôi về nhà một mình.
Hầu hết các trận đấu đã kết thúc, trên bãi cỏ sân tập vẫn còn rất đông bạn học chụp ảnh, tôi mặc mascot vào rồi chạy về quầy hàng, tranh thủ bán nốt số hàng còn lại.
Bán hết chai nước cuối cùng, tôi cởi mũ ra rồi ngồi hóng mát trên khung sắt cạnh đường chạy, bắp chân nhức nhối, thể nào ngày mai cũng đau cả ngày cho xem.
Những đám mây lãng đãng dần tụ lại trên trời, màn đêm buông xuống, gió mát thổi khô mồ hôi trên người tôi. Ngồi một hồi, tôi nghe tiếng reo hò cách đó không xa, nhìn tới thì thấy Tịch Số cài băng đô tai mèo và đeo găng tay mèo đen mà tôi chọn cho lần hắn trước, không ngờ hắn lại chịu mặc, sau quần còn gắn một cái đuôi lủng lẳng.
Hắn không đeo kính, chẳng biết trên mặt bị ai quệt mấy vệt thuốc màu, đồng phục cũng dính tèm lem.
Các thành viên hội học sinh vây quanh hắn, bảo hắn nhảy một điệu dễ thương.
"Nhảy đi! Nhảy đi!" Tôi mau chóng hòa vào đám đông rồi reo hò chung với họ.
Ngày thường Tịch Số luôn xụ mặt, nghiêm nghị đến mức không ai dám đùa nên rất hiếm khi mọi người có cơ hội trêu chọc hắn. Vẻ mặt hắn hết sức miễn cưỡng, nhưng vì mọi người đang chơi vui nên hắn không tiện từ chối thẳng.
Tôi mới hò hét mấy tiếng đã bị Tịch Số nhận ra, hắn quay sang trừng tôi: "Hạ Trân!"
Rõ ràng người khác chọc hắn trước mà, sao chỉ gọi mỗi tên tôi vậy?
"Nhảy chút xíu thôi." Tôi "meo" một tiếng, giơ máy ảnh lên chụp hắn rồi nói, "Cậu dễ thương thế cơ mà, cho tớ chụp mấy tấm đi."
Tịch Số hít sâu một hơi rồi khó nhọc giơ tay lên làm động tác mèo cào, trong tiếng hò reo của mọi người, hắn tiếp tục trình diễn điệu nhảy đáng yêu đang hot gần đây, tuy vẻ mặt gượng gạo nhưng nhảy rất đẹp.
Qua ống kính, tôi và hắn nhìn nhau mấy giây, hình ảnh phóng to để lộ những giọt mồ hôi lấm tấm trên má hắn, nốt ruồi nhỏ ở khóe môi và vành tai đỏ ửng.
Lúc nhảy tóc mái của hắn bay lên để lộ khuôn mặt tuấn tú và đôi mày hơi nhíu lại. Vết bầm lần trước đã phai, thay vào đó là mấy vệt thuốc màu rực rỡ. Động tác vung tay của hắn rất dứt khoát, cứ như từng tập luyện bài bản vậy.
Trong tiếng hò reo và cười đùa của các thành viên, hắn còn miễn cưỡng hát một ca khúc có giai điệu vui nhộn, giọng hát trong trẻo êm tai hoàn toàn khác xa với hình tượng của hắn.
Bộ nhớ máy ảnh đã đầy, tôi vừa cười vừa cúi đầu xóa bớt ảnh, định chụp hắn thêm mấy tấm nữa.
Vừa có được chút không gian trống, tôi chưa kịp ngẩng đầu lên thì đột nhiên bị ai đó quệt mấy cái vào mặt.
"Còn cười tớ nữa à......" Tịch Số thu lại ngón tay dính màu đỏ cam rồi hậm hực trừng tôi, "Giờ cậu cũng giống như tớ thôi."
Tôi tức giận trừng lại hắn: "Uổng công tớ chụp cậu đẹp trai như vậy, cậu đúng là lấy oán trả ơn mà!"
Hắn liếc nhìn máy ảnh rồi lại cụp mắt nhìn tôi, nói lảng sang chuyện khác: "Hoạt động kết thúc rồi, lát nữa mọi người đi liên hoan, cậu cũng phải đi."
368.
Tôi lấy khăn giấy chà đi chà lại, chẳng những không sạch mà còn làm mặt lem luốc hơn. Liên hoan hơi tốn kém nên tôi không muốn đi, định bụng sau khi đại hội thể thao kết thúc sẽ về thẳng nhà.
Tôi chạy ra cổng trường, xui sao bị Tịch Số bắt gặp.
Hắn túm lấy tay tôi, nhét tôi vào ghế sau xe rồi ngồi xuống cạnh tôi: "Liên hoan bằng tiền quỹ mà."
Được ăn chùa sao? Thế thì tốt quá. Tôi háo hức hỏi hắn: "Thật không? Sao hồi trước không có chuyện tốt này nhỉ?"
Hắn không nhìn tôi mà quay đầu nhìn ra cửa xe rồi nói: "Tớ trả cho cậu, cứ xem như tiền quỹ đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co