107
369.
Tôi vừa bước vào quán thì lập tức trông thấy Mẫn Xuyên Thanh, sau lúc hoảng hốt, tôi trốn sau lưng Tịch Số rồi thì thầm hỏi hắn: "Sao cậu không nói hội trưởng cũng ở đây hả?"
"Anh ấy là hội trưởng, đi liên hoan với tụi mình chẳng phải bình thường lắm sao?" Tịch Số nói: "Cậu ngồi cạnh tớ đi."
Mẫn Xuyên Thanh cũng nhìn thấy tôi.
Hình như anh không ngờ tôi sẽ đến nên lộ vẻ kinh ngạc, sau đó cười với tôi rồi kéo chiếc ghế bên cạnh ra nói: "Hạ Trân, em ngồi đây đi."
370.
Đây là lần đầu tiên tôi dự tiệc liên hoan đông người như vậy, vỉ nướng trong quán kêu xèo xèo, tóc và quần áo đều ám mùi thịt nướng thơm lừng. Tôi rất thích khung cảnh đông vui này, các thành viên cười nói rôm rả, cảm giác được chơi đùa với các bạn học ở ngoài trường hết sức kỳ diệu.
Bầu không khí rất vui vẻ nhưng thần kinh tôi vẫn căng như dây đàn, không sao thả lỏng được—— Ngồi bên trái tôi là Mẫn Xuyên Thanh, bên phải là Tịch Số, hệt như hai quả bom không hẹn giờ khiến tôi bồn chồn bất an.
Haizz, quả nhiên cơm chùa không dễ ăn mà.
Mẫn Xuyên Thanh quay sang, giơ ngón trỏ xoa nhẹ má tôi rồi hỏi: "Sao lại bôi cái này?"
Ý anh nói vệt thuốc màu đỏ cam trên mặt tôi.
Tôi liếc nhìn Tịch Số bên cạnh rồi nói: "Hội phó tưởng em cười nhạo mình nên trả đũa em ạ."
"Trả đũa?" Tịch Số đặt thực đơn xuống để lộ khuôn mặt cũng dính đầy thuốc màu, lạnh lùng nói: "Tớ đâu có nhỏ nhen thế, tớ chỉ đùa thôi."
Có ai đùa mà mặt mũi bí xị vậy không? Rõ ràng hắn nhỏ nhen thì có! Tôi nhìn chằm chằm Tịch Số bằng ánh mắt trách móc, hắn không nhìn tôi nhưng lúc gọi món lại gọi thêm cho tôi một chén thạch dưa hấu.
Thiên vị như vậy có kỳ quá không? Tôi sợ các bạn học khác phân bì nên kéo áo Tịch Số dưới gầm bàn rồi nháy mắt với hắn, ra hiệu cho hắn đừng thiên vị mình.
"Cậu làm nhiều việc nhất, được thưởng cũng hợp lý mà." Tịch Số đẩy kính nói khẽ: "Tớ trả tiền, người khác có thể nói gì chứ?"
Ờ ha, nghe cũng có lý.
Tôi hồi hộp nhìn Mẫn Xuyên Thanh, anh đang tán gẫu với các thành viên khác, chắc không nghe Tịch Số nói gì đâu.
Không đúng, sao tôi phải hồi hộp chứ? Tịch Số chỉ thưởng cho thành viên xuất sắc thôi mà, đâu có nghĩa chúng tôi có quan hệ mờ ám với nhau.
Nghĩ vậy tôi thở phào nhẹ nhõm, yên tâm múc một muỗng thạch dưa hấu vào miệng, đá chưa tan hết nên mới đầu hơi ê răng.
Cơm chùa ngon lạ thường, mỗi loại thịt bưng ra đều ngon tuyệt, tôi vừa ăn hết một đĩa thì Mẫn Xuyên Thanh lập tức nướng xiên khác đặt vào đĩa tôi.
Sự chăm sóc của Mẫn Xuyên Thanh là phổ độ chúng sinh, anh cũng nướng thịt cho các thành viên khác chứ không thiên vị tôi lộ liễu. Anh ân cần quan tâm, đáp ứng kỳ vọng của mọi người về mẫu đàn anh lý tưởng, nhắc đến chuyện anh sắp ra trường, các thành viên đều khóc sướt mướt vì không nỡ xa anh.
"Hôm nay anh chính thức rút khỏi hội, bữa cơm này để anh mời nhé." Mẫn Xuyên Thanh đứng lên cười nói: "Đừng buồn, sau khi tốt nghiệp anh sẽ về trường thăm các em."
Tịch Số nhíu mày, cũng đứng dậy nói: "Để em mời......"
Hắn còn chưa nói hết đã bị Mẫn Xuyên Thanh ngắt lời: "Tịch Số, giờ chưa tới lượt em mời đâu."
Tôi nín thở ngồi giữa họ, cố giảm bớt cảm giác tồn tại của mình kẻo bị liên đới biến thành tâm điểm chú ý.
"Còn một chuyện nữa anh muốn nói cho các em biết," Mẫn Xuyên Thanh đột nhiên cúi xuống nắm lấy tay tôi đang để trên bàn, anh nhìn tôi rồi lại nhìn các thành viên khác, đôi mắt màu trà cong lên, "Anh đang hẹn hò với Hạ Trân."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co