Truyen3h.Co

[ĐM/NP] Hạ lưu bỉ ổi

108

betrayal1988

371.

Chỉ một câu nói của Mẫn Xuyên Thanh đã biến tôi thành tâm điểm bàn tán, tôi lơ ngơ đứng dậy, ngượng ngùng gật đầu với các thành viên khác rồi lí nhí thú nhận: "Tụi mình hẹn hò được một thời gian rồi......"

Sai quá sai rồi! Tôi ôm đầu gào thét trong lòng, nhưng ngẫm lại chúng tôi không có thỏa thuận cấm công khai quan hệ, thỏa thuận ngắn hạn ký kết hôm nay cũng nhấn mạnh "phải công khai minh bạch" nên hành động của anh chẳng có gì đáng trách cả.

Tôi khóc không ra nước mắt, còn phải cố gượng cười.

Các thành viên khác cũng sốc nặng, lời Mẫn Xuyên Thanh nói hệt như một cục natri thả vào nước, cả bàn im lìm mấy giây, sau đó tiếng trầm trồ xuýt xoa vang lên không ngớt.

Họ bắt đầu hò hét đòi tôi kể chuyện yêu đương khiến tôi thẹn đỏ mặt.

"Tiểu Hạ đang mắc cỡ đấy, các em đừng trêu bạn nữa." Sau khi gây ra sóng to gió lớn, Mẫn Xuyên Thanh bình tĩnh ngồi xuống cười nói: "Chính anh là người tỏ tình trước."

Các thành viên không hẹn mà cùng ồ lên, mồm năm miệng mười nói: "Thảo nào tớ cảm thấy hội trưởng đối xử với Tiểu Hạ không giống những người khác."

"Nghe vậy là biết có điềm từ lâu rồi......"

"Hèn gì lúc họp hội trưởng cứ nhìn Tiểu Hạ mãi."

"Một thời gian là bao lâu? Một năm à?"

Họ thi nhau kể chuyện về Mẫn Xuyên Thanh, chẳng hạn như hộp kẹo dán tên tôi để trong phòng sinh hoạt, chẳng hạn như tấm chăn đắp khi ngủ trưa xếp trong tủ. Tôi cứ tưởng đó là của chung, nhưng họ nói chỉ có tôi ngủ trưa trong phòng sinh hoạt thôi, đó là Mẫn Xuyên Thanh chuẩn bị riêng cho tôi.

Tôi cúi đầu, mặt vẫn còn nóng bừng, bàn tay bị Mẫn Xuyên Thanh nắm rịn đầy mồ hôi.

"Được rồi." Tịch Số lên tiếng ngăn họ buôn chuyện tiếp, "Đừng bàn tán chuyện riêng của người khác nữa."

Hắn nghiêm mặt nhìn rất đáng sợ khiến cả đám lập tức im bặt. Các thành viên im lặng một lát rồi lại xì xào bàn tán: "Khi nào hội phó mới hẹn hò nhỉ?", "Hội phó đã thích ai chưa?"

Phù...... Hình như tâm bão đã chuyển sang hắn rồi. Tôi cảm kích nhìn Tịch Số, hắn nhíu mày nhưng vành tai đỏ ửng, chẳng biết vì tức giận hay thẹn thùng nữa.

Tịch Số im lặng hồi lâu rồi lặp lại điệp khúc muôn thuở: "Trường cấm yêu sớm."

Hắn vừa dứt lời thì Mẫn Xuyên Thanh bật cười: "Tịch Số nói đúng, yêu sớm không tốt đâu. Nể tình chúng ta cùng một hội mà mắt nhắm mắt mở cho qua nhé."

372.

Về nhà hai tiếng rồi mà tôi vẫn còn choáng.

Tắm xong tôi nằm ngay đơ trên giường Lạc Đoan Diệc như cá khô, tuyệt vọng nói: "Biết thế về nhà ăn mì gói cho xong."

"Anh ta không thèm bàn bạc với cậu luôn à?" Nghe tôi kể hết đầu đuôi mọi chuyện, Lạc Đoan Diệc phẫn nộ nói: "Làm cậu khó xử trước mặt bao nhiêu người, đúng là đồ gian xảo!"

Tôi ngồi dậy lẩm bẩm: "Nhưng cũng hợp lý thôi, hội trưởng có quyền nói cho người khác biết mà."

Tại tôi chỉ nghĩ đến chuyện kiếm tiền rồi chia tay, mục đích yêu đương không trong sáng nên mới ngại công khai.

Phản ứng của cậu bạn thân còn mạnh hơn cả tôi: "Mẫn Xuyên Thanh xem cậu là vật sở hữu của mình, anh ta giở chiêu này để kiểm soát cậu đấy." Hắn dừng lại giây lát rồi nằm xuống cạnh tôi nói tiếp: "Nếu là tớ thì không đời nào làm chuyện khiến cậu khó xử vậy đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co