11
43.
Sáng hôm sau, Mẫn Xuyên Thanh lại tới tìm tôi.
Lần này anh chỉ đi một mình.
"Tịch Số đôi khi hơi khó tính, nói chuyện cũng không lọt tai cho lắm," Mẫn Xuyên Thanh nói: "Nếu em bực mình thì cứ nói với anh, anh sẽ xử lý."
Tôi dựa vào lan can lẩm bẩm: "Hội trưởng Mẫn vẫn là tốt nhất."
Mẫn Xuyên Thanh cười xoa đầu tôi: "Hạ Trân, em thi vào cùng ngành với anh đi."
Tôi lắc đầu: "Em có học giỏi như hội trưởng đâu."
"Anh soạn sẵn tài liệu ôn tập rồi," Mẫn Xuyên Thanh đột nhiên đưa cho tôi một xấp tài liệu: "Em xem thử đi, cái nào không hiểu thì hỏi anh."
Trong tài liệu không chỉ có sơ đồ tư duy mà còn có nhiều cách giải đề khác nhau. Tôi quay sang nhìn anh, gương mặt điển trai của anh tỏa ra hào quang chói lọi, hệt như Bồ Tát phổ độ chúng sinh.
Mẫn Xuyên Thanh nghe thấy câu nói tôi buột miệng thốt ra. Anh cúi đầu xuống, giơ ngón trỏ lên môi rồi nháy mắt nói với tôi: "Không phải phổ độ chúng sinh đâu, anh chỉ in một bản cho em thôi."
44.
Mẫn Xuyên Thanh tốt với tôi thật.
Tôi hết sức cảm động, đồng thời tự hỏi nên định giá bao nhiêu cho tài liệu độc nhất vô nhị quý hiếm này đây. Phát hành giới hạn? Bán đấu giá?
45.
Buổi trưa chạy ngang lớp 10/4, tôi thấy Tịch Số ngồi bên cửa sổ nên gọi hắn một tiếng rồi bắn tim cho hắn.
Hắn trợn mắt như gặp phải ma, vội vàng quay đầu sang chỗ khác.
Lớp 10/4 có mấy học sinh quen biết tôi, tôi vẫy tay chào họ rồi bắn tim tới tấp: "Nhớ ủng hộ anh nhiều nhiều nha!"
Tịch Số đột nhiên đứng phắt dậy che khuất tầm nhìn của tôi.
Hắn hít sâu một hơi rồi vươn tay đóng cửa sổ lại, tôi thừa cơ dúi vào tay hắn một tấm danh thiếp, hí hửng cười nói: "Anh đẹp trai, nghiên cứu đi nhé!"
Sau đó tôi chạy vụt đi kẻo bị hắn ném danh thiếp vào mặt.
46.
Hôm nay tôi không có việc gì làm sau giờ học nên đến phòng sinh hoạt sớm nhất.
Đợi một hồi Tịch Số cũng đến.
Hắn xem tôi như không khí, nhìn cũng chẳng buồn nhìn.
Khi Tịch Số đi ngang qua chỗ tôi, tôi chặn hắn lại: "Tôi có ý này hay lắm."
Hắn dừng lại rồi nhíu mày hỏi tôi: "Ý gì?"
Tôi ngoắc tay ra hiệu cho hắn cúi xuống.
Hắn nhìn ra cửa rồi cúi đầu nhìn tôi, miễn cưỡng kề tai vào miệng tôi.
47.
Tôi đeo băng đô tai mèo mà mình chuẩn bị sẵn lên đầu hắn.
Hợp hơn tôi tưởng nhiều.
Nhìn hắn đeo băng đô tai mèo dễ thương phết.
Tôi giục hắn tháo kính ra: "Giờ đang thịnh hành gap moe, cậu đeo cái này xinh cực, chắc sẽ bán chạy lắm......"
"Tôi không muốn bán!" Tịch Số xụ mặt tháo băng đô tai mèo ra đeo lên đầu tôi, "Hạ Trân, giờ là lúc lập kế hoạch hoạt động, đừng làm mấy trò vớ vẩn này nữa."
Tôi đã quen bị hắn mắng mỏ, thậm chí còn thấy bộ dạng tức giận của hắn rất thú vị.
Tôi tháo kính ra rồi ngẩng đầu nhìn hắn, thị phạm cách giả làm mèo con cho hắn xem: "Cứ nũng nịu thế này là được rồi, dễ lắm, ăn chia tôi tám cậu hai, chịu không?"
48.
Phòng sinh hoạt lặng ngắt như tờ.
Tịch Số chỉ nhìn tôi chứ không phản ứng gì, tôi cố tình chọc mà hắn lại không giận, thật xấu hổ quá đi.
Tôi đặt tay lên đầu gối nói: "Được rồi, nếu cậu không chịu thì thôi......"
"Sao cậu không bán ảnh của mình đi?" Tịch Số ngắt lời tôi. Nói xong hắn đặt cặp kính vừa tháo ra lên bàn rồi khom người nhìn tôi bằng đôi mắt đen sâu thẳm.
Bị hắn nhìn làm tôi nổi da gà đầy mình, lí nhí nói: "Tôi có phải hot boy như các cậu đâu, ai thèm mua chứ."
Hắn hỏi tôi: "Bao nhiêu tiền?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co