12
49.
Ngoài cửa vang lên tiếng nói chuyện, các hội viên khác lục tục đi vào.
Tịch Số vội vàng đeo kính trở về chỗ ngồi, vẻ mặt lạnh lùng như thể ánh mắt ban nãy chỉ là ảo giác của tôi.
Tôi buồn bực ôm mặt nghĩ thầm: Phòng thủ hớ hênh quá, bị Tịch Số chơi một vố rồi.
Chẳng lẽ hắn là người ngoài lạnh trong nóng à? Sao trước đây tôi không phát hiện ra nhỉ.
Tôi đang nghĩ ngợi thì Tịch Số đột nhiên gõ bàn mấy cái rồi nhìn về phía tôi: "Hạ Trân, cậu vào nhóm tạo bầu không khí đi, nếu cần thì có thể lấy tiền quỹ thuê đồ thú bông."
Tôi nghi ngờ hắn đang mượn việc công báo thù riêng: "Tôi mặc à?"
Tịch Số gật đầu rồi nhìn tôi nói: "Đề nghị của cậu hay lắm, tôi quyết định tiếp thu."
Tôi cúi đầu nắn nót ghi vào sổ: Lòng dạ nhỏ nhen, ỷ thế hiếp người, tốt nhất là đừng đắc tội kẻo bị trả thù.
50.
Họp xong tôi xuống lầu, trông thấy Lạc Đoan Diệc mặc đồ thể dục ngồi cạnh bồn hoa chờ mình. Vừa thấy tôi, hắn lập tức ném quả bóng rổ sang một bên để nhào tới ôm tôi.
"Dừng lại——" Tôi lùi lại theo bản năng rồi giơ tay cản hắn: "Đừng để mồ hôi dính vào người tớ."
Lạc Đoan Diệc ngoan ngoãn dừng lại, tự ngửi mình rồi nói với tôi: "Tớ chơi chút xíu à, không đổ mồ hôi đâu."
Tôi chồm tới hít hít, đúng là chỉ có mùi nước giặt thoang thoảng chứ không có mùi mồ hôi, "Hôm nay đi ăn tiệm nhé?"
Thời khóa biểu của chúng tôi khác nhau nên mạnh ai nấy về, hôm nào muốn đổi gió đi ăn tiệm thì Lạc Đoan Diệc sẽ chờ tôi đi chung.
"Hôm nay tớ khao," Lạc Đoan Diệc cúi xuống nhặt bóng lên, lúc cười để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp, "Tớ phụ cha làm việc nên cũng kiếm được chút đỉnh."
Trường học vắng vẻ, ánh hoàng hôn đỏ thẫm dần tắt, đường phố bắt đầu lên đèn. Mỗi lần đi chung Lạc Đoan Diệc đều đi sát tôi, bóng hai đứa như hòa vào nhau.
Ra đến cổng trường, giọng nói lạnh lẽo của Tịch Số đột nhiên vang lên sau lưng tôi: "Hạ Trân."
Tôi tưởng mình nghe nhầm nên không phản ứng.
Đi thêm mấy bước, Lạc Đoan Diệc dừng lại hỏi nhỏ: "Người phía sau là ai thế?"
Tôi chưa đưa Tịch Số vào danh sách "hàng bán được" nên không giới thiệu hắn với Lạc Đoan Diệc.
Tịch Số đi theo chúng tôi, vẻ mặt sa sầm, luôn giữ khoảng cách nhất định với chúng tôi.
"Chắc không phải cậu còn ghim tôi đấy chứ?" Tôi dừng lại rồi quay đầu hỏi hắn.
Tịch Số hỏi tôi: "Người bên cạnh cậu là ai thế?"
Tôi liếc nhìn Lạc Đoan Diệc, lanh trí nói: "Bạn trai tôi đấy."
Lạc Đoan Diệc thoáng sửng sốt, sau đó khoác vai tôi rồi mỉm cười hùa theo: "Đúng vậy, tôi là bạn trai của Hạ Trân."
Cơ mặt Tịch Số giật giật. Hắn hít sâu một hơi như bị thứ gì đó nện trúng, giọng nói khẽ run rẩy: "Hạ Trân, cậu đã có...... sao còn......"
Hắn lại sắp lên án tôi bán ảnh Mẫn Xuyên Thanh chứ gì? Tôi ngắt lời hắn: "Tôi đùa thôi, đây là bạn thân từ nhỏ của tôi, Lạc Đoan Diệc."
Lạc Đoan Diệc vẫn ôm tôi, tay hắn trượt từ vai xuống eo tôi, bồi thêm một câu: "Tụi tôi là hàng xóm từ nhỏ nên thân nhau lắm, Hạ Trân toàn cài ảnh tôi làm hình nền thôi."
Tôi gỡ tay hắn ra khỏi eo mình rồi đá hắn: "Tại cậu bắt tớ cài chứ bộ!"
"Hạ Trân." Tôi đang bận đánh Lạc Đoan Diệc thì Tịch Số gọi tên tôi. Hắn tháo kính ra, môi mím chặt, yên lặng đứng dưới tán cây, khuôn mặt bị bóng tối bao trùm, mọi thứ đều tối tăm mờ ảo nhưng ánh mắt hắn nhìn tôi lại thấp thoáng một tia sáng.
Chúng tôi nhìn nhau chốc lát, sau đó hắn nói tiếp: "Không phải thật thì đừng nói bừa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co