117
394.
Nể tình miếng gà rán, tôi sẽ không so đo với Tịch Số.
Hắn nói đây là bữa trưa của mình nhưng chỉ ăn hai miếng nhỏ, sau đó ngồi nhìn tôi ăn. Chẳng lẽ hắn ăn ít hơn tôi luôn sao? Hay là hắn đã tẩm thuốc độc vào gà rán?
Tôi trầm ngâm suy nghĩ, vừa nuốt gà rán xuống thì Tịch Số ghim một viên khoai lang đút cho tôi.
Tôi không há miệng mà ngơ ngác nhìn hắn.
Sao hắn lại nhiệt tình thế nhỉ, chắc không phải tẩm thuốc độc vào đồ ăn thật đấy chứ?
Tịch Số nhìn tôi hỏi: "Chẳng phải cậu muốn tớ đút cậu ăn sao?"
Tôi cẩn thận ngửi viên khoai lang này, thơm phức, màu cũng vàng óng, nhìn không ra vấn đề gì.
Thôi, miễn sao không chết là được rồi.
395.
Ngon quá! Tôi chén sạch đồ ăn của hắn rồi thỏa mãn dựa vào ghế vươn vai một cái, cười nói với hắn: "Cảm ơn món quà của anh Tịch đẹp trai!"
Hắn đeo tai nghe, cúi đầu nhìn sổ từ vựng, tiếp tục làm ngơ tôi.
Tôi kéo ghế đến gần Tịch Số rồi hỏi: "Chắc không phải cậu cố tình mua cho tớ đấy chứ?"
Hình như hắn đâu thích mấy món này, sao lại mua nhiều vậy?
Hắn chối ngay: "Không phải."
Tôi dựa vào bàn họp, gối đầu lên cánh tay ngắm nghía Tịch Số bên cạnh. Hắn có vẻ ngoài rất thư sinh, cổ cao, tóc mái lòa xòa gần như che khuất lông mày, sau cặp kính là đôi mắt hai mí không rõ lắm.
Hắn đeo kính gọng đen dày cộp, nhìn rất cù lần, làm vẻ đẹp của hắn giảm đi đáng kể.
Phòng sinh hoạt rất yên tĩnh, chỉ nghe tiếng quạt chạy vù vù. Tôi gãi má nói với hắn: "Họ biết tớ bắt cá hai tay rồi."
Tịch Số chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên, hờ hững lật trang tiếp theo của sổ từ vựng. Hắn vẫn dán mắt vào sổ, im lặng một hồi mới lạnh lùng nhận xét: "Mối quan hệ kiểu này không bền đâu...... Tớ thấy ảnh chụp chung của các cậu rồi, không sợ bị người khác phát hiện à?"
"Đúng là không bền, nhưng giờ chỉ có thể như vậy thôi." Tôi ngồi thẳng dậy, đưa tay chọc chọc cánh tay hắn, "Cậu xem lén trang cá nhân của tớ hả?"
Ảnh chụp chung hôm qua tôi chưa đăng công khai mà chỉ cài làm ảnh bìa trang cá nhân, nếu không vào tận nơi thì sẽ không thấy được.
Hắn gập cuốn sổ trong tay lại, hít sâu một hơi rồi quay sang nhìn tôi: "Tớ vô tình ấn vào thôi."
"Vô tình?" Tôi nhìn vành tai đỏ ửng của hắn, "à" một tiếng rồi hỏi: "Lúc nãy hôn tớ cũng là vô tình sao?"
396.
Tịch Số đột ngột đứng phắt dậy, chân ghế ma sát với sàn nhà phát ra một âm thanh chói tai làm tôi tỉnh ngủ.
"Hạ Trân, cậu thừa biết tớ......" Hắn nắm chặt lưng ghế nhìn tôi chằm chằm, môi mấp máy, nói nửa chừng thì im bặt. Một lát sau, hắn hỏi ngược lại tôi: "Cậu hẹn hò với họ mà sao không ăn trưa với họ đi?"
Tôi chột dạ cúi đầu nói: "Ăn với họ áp lực lắm, bởi vậy......"
Tôi kể cho Tịch Số nghe chuyện trưa hôm qua, nói hai người kia giành qua giành lại, xém tí kéo giãn người tôi.
Nghe tôi kể xong, Tịch Số nhíu mày nói: "...... Họ còn sờ mó cậu nữa à? Đây là quấy rối đó."
Tôi nói: "Không phải chứ? Tớ hẹn hò với họ rồi mà."
Tịch Số nói: "Nhưng cũng đâu thể để họ sờ mó lung tung được."
Tôi thấy không cần thiết phải tranh cãi với hắn nên ngoan ngoãn gật đầu hùa theo: "Cậu nói đúng lắm."
Giọng Tịch Số dịu đi: "Nếu cậu không từ chối thì họ sẽ được đà lấn tới, đừng để họ làm gì quá đáng."
Hắn khiến tôi liên tưởng đến Lạc Đoan Diệc. Tôi nghe một hồi, buột miệng nói: "Cậu giống bạn thân tớ ghê, cứ như người giám hộ vậy."
"Bạn thân của cậu?" Tịch Số khựng lại, đột nhiên hỏi tôi: "Sao cậu ta lại tự xưng là bạn trai cậu trong nhóm chat thế?"
Có nên giấu hắn chuyện tối qua không? Thấy tôi do dự, Tịch Số lập tức nhìn ra manh mối. Hắn nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Hạ Trân, cậu còn bạn trai thứ ba nữa hả?!"
Tôi nói: "À, giờ thì chưa hẳn, hay là tính hai người rưỡi nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co