Truyen3h.Co

[ĐM/NP] Hạ lưu bỉ ổi

118

betrayal1988

397.

Tịch Số biết tôi ngoại tình, còn quen Lạc Đoan Diệc nên giấu hắn chỉ tốn công vô ích, thừa nhận quách cho xong.

Hắn nghiến răng, gân xanh nổi lên trên trán, vẻ mặt như thể mới làm tóc xong bước ra khỏi tiệm thì bị chim ị trúng đầu, còn tôi chính là con chim ác độc kia.

Tôi giơ sổ lên che đầu, đề phòng hắn bất ngờ tấn công mình: "Đúng là hơi thất đức, nhưng tớ hết cách rồi......"

Tịch Số nói: "Ngụy biện. Sao lại hết cách?"

Tôi lí nhí: "Không đồng ý thì cậu ấy sẽ khóc nhè, nhức đầu lắm."

"Cứ khóc là cậu đồng ý hả?" Tịch Số đập vào cuốn sổ trên đầu tôi rồi nói: "Hạ Trân, cậu thật chẳng có nguyên tắc gì cả."

Tôi không cãi được nên đành cúi đầu nghe mắng.

Sau khi giáo huấn tôi mấy câu, Tịch Số hỏi: "Sao lại là hai người rưỡi? Vì cậu ta là chó à?"

"Phụt, chó?" Nghe hắn nghiêm nghị hỏi câu này, tôi suýt phá lên cười, phải cắn mu bàn tay mới không cười ra tiếng, "Không phải, tớ giao kèo với Lạc Đoan Diệc rồi, cậu ấy chỉ là bạn trai tớ lúc ở nhà thôi."

Tịch Số: "Rối quá vậy."

Hắn hít sâu một hơi rồi hỏi tiếp: "Hai người rưỡi? Hết chưa?"

Tôi giơ ngón tay lên thề: "Hết rồi."

Hắn vẫn chưa chịu buông tha: "Không có lốp dự phòng nào sao?"

Tôi gật đầu: "Không có thật mà."

398.

Nghe tôi thề xong, hình như Tịch Số càng tức hơn, đôi mắt trừng tôi đỏ ửng. Hắn hít sâu một hơi, không nói gì mà chỉ giơ tay ôm đầu, che đi vẻ mặt u ám.

Phòng sinh hoạt yên tĩnh lại.

Tôi gãi cổ, rụt rè hỏi hắn: "Cậu muốn làm người thứ ba rưỡi không?"

Tịch Số lập tức từ chối tôi: "Không muốn! Hạ Trân, ai thèm làm......"

Không đợi hắn nói hết câu, tôi ngắt lời hắn: "Ha ha, tớ đùa cậu thôi, đừng nóng."

Tôi biết ngay Tịch Số sẽ từ chối mà, hắn ghét bỏ hành vi của tôi như vậy, sao có thể đồng ý làm bạn trai tôi chứ.

Hắn ngẩng đầu nhìn tôi, vành tai đỏ bừng, khuôn mặt trắng nõn cũng đỏ lên: "Hạ Trân, tớ ghét cậu cực kỳ."

Tôi hỏi: "Vậy sao cậu hôn tớ?"

"......" Hắn không trả lời mà im lặng đứng dậy, cất sổ từ vựng vào ba lô rồi xách túi đồ ăn đựng rác đi.

399.

Tịch Số mới đi một lát thì quay lại. Hắn đi nhanh tới chỗ tôi thì thầm: "Tớ thấy Mẫn Xuyên Thanh đến đây, cậu muốn trốn không?"

Tôi không rõ mình có cần trốn không, nhưng vẫn chui xuống gầm bàn họp.

Vừa nấp xong thì tôi nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa, sau đó là giọng nói của Mẫn Xuyên Thanh: "Tịch Số, em có thấy Tiểu Hạ đâu không?"

Tịch Số đứng trước mặt tôi, tôi kéo nhẹ ống quần hắn, nghe hắn nói: "Không ạ."

Tiếng bước chân từ từ tới gần, tôi thấp thỏm co rúm lại. Nếu Mẫn Xuyên Thanh phát hiện tôi đang trốn anh thì hết đường giải thích.

Mẫn Xuyên Thanh cười hỏi: "Gà rán của quán này thế nào?"

"Ngon lắm ạ." Giọng Tịch Số rất bình tĩnh, chẳng có vẻ gì khác thường. "Em nhớ ra có tài liệu cần lấy nên tiện thể tới đây ăn trưa luôn."

"Mọi việc của hội học sinh đều giao cho em nên sẽ hơi vất vả, có chuyện gì cứ đến tìm anh." Hình như Mẫn Xuyên Thanh không nghi ngờ gì, trước khi đi lại dặn Tịch Số: "Nếu em biết Tiểu Hạ ở đâu thì nói anh biết nhé."

Tôi trùm áo khoác kín đầu, tim đập thình thịch, Tịch Số trước mặt như đang lầm bầm lầu bầu, giọng còn nhỏ hơn tiếng lật sách: "Em bận lắm, cũng chẳng quan tâm Hạ Trân thì làm sao biết cậu ấy ở đâu được...... Em không rảnh đi theo cậu ấy."

Cửa đóng lại.

Tịch Số cúi xuống nhìn tôi trốn sau lưng mình.

Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi ngẩng đầu cười với hắn, sau đó nghịch ngợm "meo" một tiếng.

Hắn đột nhiên ngồi xổm xuống hôn phớt lên môi tôi, sau đó vươn tay ôm chặt tôi.

Tịch Số gục đầu lên vai tôi, lẩm bẩm lặp lại câu lúc nãy: "Hạ Trân, tớ ghét cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co