Truyen3h.Co

[ĐM/NP] Hạ lưu bỉ ổi

119

betrayal1988

400.

Hình như Tịch Số hơi thích tôi thì phải. Tôi vịn chân hắn chui ra khỏi gầm bàn rồi chồm tới gần hắn, đến khi sắp chạm vào mặt hắn mới dừng lại, qua tròng kính cận, tôi thấy đôi mắt đen láy của hắn phản chiếu khuôn mặt hơi méo mó của mình.

Hắn muốn gì từ tôi chứ?

"Cậu muốn hẹn hò với tớ à?" Tôi hỏi hắn.

Hắn quay mặt đi né tránh ánh mắt tôi: "Không muốn."

Không muốn mà còn hôn tôi nữa à? Chẳng lẽ hắn chỉ muốn mập mờ với tôi chứ không muốn chịu trách nhiệm sao?

Tôi nói: "Vậy sau này cậu không được hôn tớ nữa."

Tịch Số quay đầu nhìn tôi, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng tôi không nghe rõ.

Tôi đặt một tay lên cánh tay hắn, đầu gối phải chèn giữa hai chân hắn, thừa cơ phán xét hắn: "Tụi mình chưa hẹn hò mà cậu hôn tớ như vậy là vô trách nhiệm lắm đấy."

Hắn mời tôi ăn gà rán, nhưng chỉ một miếng gà rán mà có thể hôn người khác sao? Tôi đâu có rẻ rúng đến thế.

"Trách nhiệm?" Hắn lầm bầm: "Cậu có bạn trai rồi mà, còn không chỉ một người nữa."

Tôi nói: "Cậu biết rõ tớ có bạn trai mà vẫn hôn, giới hạn đạo đức còn thấp hơn tớ nữa!"

Lại còn chê tôi à, một kẻ tiêu chuẩn kép dễ dãi với bản thân nhưng nghiêm khắc với người khác như hắn mới đáng bị lên án.

Tịch Số nhíu mày, mặt dần đỏ lên, vừa giống xấu hổ vừa giống tức giận, vẻ mặt hết sức thú vị.

Hắn đưa tay đẩy mặt tôi ra rồi bảo tôi leo xuống khỏi người hắn: "Hạ Trân, cậu đừng xáp lại gần như vậy."

Miệng tôi bị lòng bàn tay hắn bịt kín, chỉ có thể phát ra tiếng ú ớ: "Ậu ông uốn ẹn ò ới ớ ì ông ược ôn ớ, o à án ũng ông ược......"

Tôi còn chưa nói hết thì đã bị Tịch Số ngắt lời: "Cậu gạt tớ."

Tôi nghiêm túc suy nghĩ một hồi, cảm thấy mình luôn thành thật với hắn, chuyện gì cũng nói cho hắn biết: "Đâu có?"

Hắn ngước mắt nhìn tôi: "Cậu còn lừa tình tớ nữa."

Tôi nói: "Ê! Nói có sách mách có chứng nha."

"Cậu đã bảo chia tay họ thì sẽ hẹn hò với tớ mà......" Hắn nắm cánh tay tôi, vừa nói vừa siết chặt, "Hạ Trân, cậu không hề muốn chia tay bọn họ, đã vậy còn tìm thêm một người nữa......"

401.

Ủa khoan, tôi có nói câu này sao? Tôi cố nhớ lại, ừm, hình như tôi có nói với hắn như vậy thật, nhưng chỉ để vu oan giá họa thôi mà.

Tôi chột dạ lí nhí: "Đâu phải tớ muốn chia tay là được......"

Tịch Số thả tay ra, hít sâu một hơi rồi dụi đầu vào ngực tôi.

Hắn ôm eo tôi: "Ghét cậu."

402.

Điện thoại của tôi đột nhiên reo vang.

Nhìn thấy tên Mẫn Xuyên Thanh, tay tôi run bắn, sơ ý ấn nhầm nút nghe máy.

Anh hỏi tôi qua điện thoại: "Tiểu Hạ, em đang ngủ trưa à?"

Tôi ấp úng vâng dạ, giả bộ như mới ngủ dậy.

Mẫn Xuyên Thanh lại hỏi: "Em đang ở đâu thế?"

Ừm...... Không thể nói thật được, tôi phải bịa ra một chỗ rồi nhanh chóng chạy tới đó. Tôi vừa nghĩ ra câu trả lời thì nghe thấy Mẫn Xuyên Thanh nói: "À, quả nhiên là ở đây."

Quái, quái lạ? Giọng anh không chỉ phát ra từ điện thoại mà còn vang lên sau lưng tôi, hai giọng nói chồng lên nhau tạo thành một cuộc thẩm vấn đầy áp lực.

Tôi cứng đờ cầm điện thoại, không dám quay đầu lại.

Chẳng lẽ lúc nãy anh không hề đi sao?

Tịch Số cũng nghe thấy giọng Mẫn Xuyên Thanh, cánh tay hắn đang ôm tôi khẽ nhúc nhích nhưng không buông ra.

Mẫn Xuyên Thanh đi tới nhấc tôi ra khỏi vòng tay Tịch Số như gắp thú bông.

Anh không nổi giận mà còn cười với Tịch Số: "Anh muốn nói chuyện với Tiểu Hạ, bạn học Tịch không có việc gì thì đi trước đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co