Truyen3h.Co

[ĐM/NP] Hạ lưu bỉ ổi

124

betrayal1988

411.

Xét về cảm giác, Thịnh Thành Tố mềm hơn Lạc Đoan Diệc chút xíu, tôi muốn cảm nhận rõ hơn, nhưng ngẩng đầu lên thấy khuôn mặt lạnh lùng của hắn thì sợ sệt thu tay lại.

Tôi nhìn dấu móng tay trên ngực hắn, nuốt nước miếng nghĩ thầm: Cơ ngực đẹp thế này mà không cho người ta sờ thì phí quá.

Thịnh Thành Tố bảo tôi háo sắc, tôi nói mình đang kiểm hàng chứ bộ.

"Kiểm hàng?" Hắn nhíu mày: "Anh coi em là gì thế hả?"

Hàng xịn, sản phẩm chất lượng cao, người mẫu lý tưởng. Những từ này lướt qua trong đầu tôi, nhưng từ nào cũng không tiện nói, lời ra đến miệng tôi lại biến thành: "Là đàn em mà anh thích nhất."

Thịnh Thành Tố lập tức phát hiện sơ hở trong câu này, hắn bất mãn nhìn tôi rồi hừ lạnh một tiếng: "Còn có đàn anh thích nhất và bạn cùng lứa thích nhất nữa chứ gì?"

Tôi dời mắt đi rồi hỏi hắn: "Muốn hôn không?"

Hắn nói: "Lại đánh trống lảng."

Chết, hình như hắn thông minh hơn rồi. Tôi đứng dậy, không nhìn mặt hắn mà lẩm bẩm: "Không hôn thì thôi."

Tôi mới đi một bước đã bị Thịnh Thành Tố kéo về giường.

Tôi chưa kịp phản ứng thì tay hắn đã giáng xuống mông tôi, "bốp" một tiếng vang dội, còn mạnh hơn lần trước! Kính của tôi trượt xuống sống mũi.

"Này, Thịnh......" Tôi vừa mở miệng thì mông còn lại cũng bị đánh một cái.

Ai lại làm thế chứ? Hễ không vừa ý là tét mông người ta!

Hắn đánh mấy cái liền, tôi sững sờ một hồi mới nhe răng trợn mắt ôm chỗ bị đánh, vừa bò tới trước vừa la: "Không được đánh nữa! Sao em có thể đánh mạnh vậy chứ?!"

Tôi xin rút lại lời khen hắn ngoan, hắn đúng là đồ xấu tính.

Sau khi véo mông trái của tôi một cái, rốt cuộc Thịnh Thành Tố cũng chịu dừng tay.

Hắn lên án tôi trước: "Hạ Trân, chẳng phải dáng em đẹp hơn bọn họ à?"

"Thì sao," vì còn ghim hành động vừa rồi của hắn nên tôi không nịnh hắn mà lầm bầm, "Họ đâu có tét mông anh vô cớ như em......"

Thịnh Thành Tố im lặng.

Hắn nắm cổ tay tôi rồi lại buông ra, vẻ mặt ủ rũ như thể người bị đánh là mình. Im lặng một hồi, hắn kéo vạt áo tôi hỏi khẽ: "Trưa nay anh tìm tên họ Tịch kia làm gì?"

Làm sao hắn biết được? Tôi sửng sốt, lập tức nhớ lại sự dung túng của Mẫn Xuyên Thanh lúc đó.

Thỏa thuận quy định phải trao đổi thông tin, Mẫn Xuyên Thanh đã thấy thì Thịnh Thành Tố cũng sẽ biết. Tôi lồm cồm bò dậy, cả hai bên mông đều đau rát: "Anh có tìm cậu ấy đâu, chỉ tình cờ gặp thôi...... Thật đó! Không tin em gọi điện hỏi cậu ấy đi."

Thịnh Thành Tố nói: "Anh còn hôn anh ta nữa."

Tịch Số hôn tôi chứ tôi có hôn hắn đâu, hơn nữa còn ở dưới gầm bàn, đứng ngoài cửa chắc không thấy gì đâu. Tôi tự tin phủ nhận: "Tại góc nhìn thôi, hội trưởng nhìn lầm rồi!"

Nói xong tôi nhìn mặt Thịnh Thành Tố, sắc mặt hắn chẳng khá lên chút nào, lông mày nhíu lại, rõ ràng là không hề tin tôi.

Thôi toang...... Vì nói dối nhiều quá nên độ tin cậy của tôi đã giảm đi đáng kể.

Tôi cúi đầu xuống, cam chịu nói: "Thôi được, anh sai rồi. Em không muốn hôn anh đúng không? Vậy thì thôi, ăn xong anh sẽ về ngay."

412.

Thịnh Thành Tố cũng mua quần áo cho tôi.

Đồ hắn mua còn quá đáng hơn cả đồ của Mẫn Xuyên Thanh, áo croptop sát nách vừa đủ che ngực, quần short da gắn một sợi xích mảnh, phía sau có đuôi mèo.

Quần short hơi chật làm đùi tôi bị siết chặt.

Hắn thích kiểu này sao!? Sau khi mặc vào tôi cảm thấy rất xấu hổ, thò đầu ra khỏi phòng tắm nói với hắn: "Anh thấy không hợp lắm, hay là em trả lại đi......"

Thịnh Thành Tố nắm tay nắm cửa, định mở cửa nhìn tôi.

Tôi giữ chặt tay nắm cửa bên trong rồi nói: "Đừng nhìn!"

Hắn nói: "Em muốn nhìn."

Hắn kéo cửa ra, ngắm nghía tôi một lát rồi đột nhiên bế bổng tôi lên: "Em muốn hôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co