Truyen3h.Co

[ĐM/NP] Hạ lưu bỉ ổi

125

betrayal1988

413.

Chuông cửa reo lên.

Thừa cơ Thịnh Thành Tố đi lấy đồ ăn, tôi quay vào phòng vệ sinh để thay bộ đồ đáng xấu hổ này ra. Hắn trở lại rất nhanh, tôi vừa tụt quần xuống đầu gối thì hắn gõ cửa hai cái: "Không được cởi, nếu không em tét mông anh đấy."

Tôi nói: "Thôi, mặc cái này ngại lắm."

Hắn nói: "Chẳng phải dễ thương lắm sao?"

Dễ thương? Tôi tưởng mình nghe nhầm nên hoang mang mở cửa ra hỏi hắn: "Em nói sao cơ?"

Thịnh Thành Tố chưa bao giờ nói lời nào tốt đẹp về tôi, hắn chê tôi lùn, chê tôi ồn, còn chê tôi tham tiền nữa.

Khác với Tịch Số khẩu xà tâm Phật, mọi lời hắn nói đều là thật lòng, kiêu căng ngạo mạn, chẳng coi ai ra gì.

Hắn không chịu lặp lại mà nói: "Đồ ăn giao tới rồi, ra ăn đi."

"Anh không biết em còn có đam mê kỳ quái này đấy," tôi nhăn nhó ra khỏi phòng vệ sinh, lầm bầm nói: "Mặc vậy hở hang chết đi được."

"Hở hang?" Lông mày Thịnh Thành Tố lại nhướng lên, "Chẳng phải lúc bơi chỉ mặc quần sịp thôi sao?"

Tôi nói: "Hai chuyện này hoàn toàn khác nhau mà?!"

Mặc quần sịp ở hồ bơi rất bình thường, nhưng mặc ngoài đường lại giống như biến thái vậy.

Hắn nói: "Em cho anh nhìn rồi còn gì, anh cho em nhìn lại không được sao?"

Được thôi. Nghĩ đến cơ ngực hắn, tôi hơi đuối lý, đành phải mở cửa ra nói với vẻ cam chịu: "Ăn xong anh sẽ thay đồ. Trời lạnh rồi, hở bụng sẽ bị tiêu chảy......"

"Này." Thịnh Thành Tố bịt miệng tôi lại: "Lát nữa cho anh thay, đừng nói nữa."

414.

Lúc đi, dây xích trên quần short phát ra tiếng ma sát rất khẽ, cái đuôi lắc qua lắc lại theo bước chân tôi, thỉnh thoảng lông xù cọ vào đùi tôi.

Vì quần vừa chật vừa ngắn nên cứ như bị lộ hàng, mặt tôi nóng ran, cảm nhận được ánh mắt Thịnh Thành Tố thì vội vã đưa tay che lại.

Thịnh Thành Tố đi sau lưng tôi, đột nhiên kéo đuôi tôi.

Tôi dừng lại rồi quay đầu nhìn hắn: "Em làm gì vậy?"

Thịnh Thành Tố thả tay ra, vẻ mặt hết sức thản nhiên nhưng vành tai từ từ ửng đỏ. Hắn quay mặt đi, đứng im một lát rồi đột nhiên ôm tôi từ phía sau.

Hắn cúi đầu dụi sống mũi cao vút vào tóc tôi, thì thầm nói: "Anh mặc thế này hợp lắm."

415.

Khi ăn sushi tôi mới để ý tình hình dưới người Thịnh Thành Tố, xem ra người xấu hổ không chỉ có mình tôi, hắn không mặc quần bó mà còn lộ hàng rõ hơn tôi nữa.

Bắt gặp ánh mắt tôi, Thịnh Thành Tố đang cầm sushi chợt khựng lại, vẻ mặt vẫn lạnh tanh, cứ như vật phía dưới chẳng liên quan gì đến hắn vậy.

416.

Thịnh Thành Tố không chịu nổi cái nhìn của tôi: "Đừng nhìn nữa."

Tôi nhại giọng hắn: "Anh muốn nhìn."

Hắn liếc tôi, hít sâu một hơi rồi làm như sắp kéo khóa quần xuống: "Nhìn đi."

Nghe tiếng kéo khóa, tôi hoảng hốt nhắm mắt lại, giơ sushi lên cao rồi nói: "Không nhìn không nhìn! Anh sẽ tập trung ăn cơm."

Thịnh Thành Tố nói: "Anh không dám nhìn chứ gì."

Đây là vấn đề dám hay không dám sao? Lúc ăn đừng nên nhìn cái đó mới phải chứ!

Sau khi biết chắc hắn chưa cởi quần, tôi xích lại gần đút một miếng sushi vào miệng hắn rồi nói: "Em trở lại ngây thơ như trước được không? Nếu không anh khó bắt nạt em lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co