Truyen3h.Co

[ĐM/NP] Hạ lưu bỉ ổi

129

betrayal1988

425.

Tôi xin rút lại câu nói lúc đầu, ngủ chung với Thịnh Thành Tố hết sức phiền toái.

Để chứng minh chuyện xảy ra trong phòng tắm chỉ là sự cố ngoài ý muốn, hắn bắt tôi làm lại lần nữa, báo hại tôi vừa buồn ngủ vừa mỏi tay, chỗ bị hắn nắm còn đau hơn trước. Lẽ ra tôi không nên cười nhạo hắn, đúng là tự chuốc khổ mà.

Sáng hôm sau, tôi bị tiếng chuông của hắn đánh thức.

Tôi buồn ngủ ríu cả mắt, chậm chạp trở mình rồi đưa tay mò điện thoại của mình.

Cuối tuần, mới hơn bảy giờ, không cần đi học.

Tôi nhắm mắt lại, sắp sửa ngủ tiếp thì chợt cảm thấy phía sau có gì đó là lạ.

"Oáp......" Tôi híp mắt ngồi dậy ngáp dài, mơ màng nhìn thấy Thịnh Thành Tố đứng cạnh giường, hắn đối diện với tôi, thân trên để trần, chắc là đang thay đồ.

Hắn cúi xuống kéo quần lên rồi hỏi tôi: "Anh đang nhìn lén đấy à?"

"Nhìn lén gì hả? Có phải em thay đồ sau lưng anh đâu." Tôi bĩu môi nói: "Với lại anh không đeo kính nên chẳng thấy gì hết."

"Thật không?" Thịnh Thành Tố cười khẩy, có vẻ như không tin. Một lát sau, hắn hỏi tôi: "Ăn sáng xong em đi tập thể dục, anh đi không?"

Tha cho tôi đi! Hiếm khi được ngủ nướng, thế mà hắn lại dậy sớm tập thể dục! Tôi nằm vật xuống giường, kẹp chăn giữa hai chân rồi uể oải trả lời: "Tối qua em chưa tiêu hao hết năng lượng à? Còn sức đi tập thể dục nữa......"

Tôi vừa nói xong thì Thịnh Thành Tố leo lên giường tét mông tôi một cái.

Tôi cuộn mình trong chăn như con nhộng, hét ầm lên: "Không được đánh!"

Cơn buồn ngủ của tôi bị hắn đánh bay luôn rồi!

"Sao lại không được? Ai bảo anh nói nhảm." Thịnh Thành Tố không hề hối lỗi mà vần vò tôi từ đầu giường bên này sang đầu giường bên kia như nhào bột khiến tôi kêu la ầm ĩ.

Dưới sự uy hiếp của hắn, tôi đành phải ngoan ngoãn nhận lỗi, thành khẩn nói mình sẽ sờ cơ ngực hắn để tạ lỗi.

Thịnh Thành Tố: "?"

426.

Cuối cùng hắn vẫn cho tôi sờ, tôi vỗ ngực hắn hai cái để trả thù.

Thịnh Thành Tố hỏi tôi: "Hạ Trân, anh có ý gì hả?"

Tôi giấu tay ra sau lưng, vờ như chưa hề làm gì: "Em sắp đi mua đồ ăn sáng đúng không? Mua giùm anh luôn nha."

Hắn trừng tôi: "Sai bảo em hả?"

Sau khi hẹn hò, Thịnh Thành Tố vẫn trả tiền công mua đồ ăn cho tôi, vì vậy hắn vẫn là sếp tôi, sai bảo hắn có vẻ hơi kỳ.

Nghĩ vậy, tôi tì cằm lên gối lẩm bẩm: "Anh là khách mà...... Đâu thể bắt anh đi mua được đúng không?"

427.

Thịnh Thành Tố nói sẽ làm bánh mì trứng cho bữa sáng, bảo tôi cuốn xéo vào toilet rửa mặt.

Tôi xuống giường, ngoan ngoãn làm theo lời hắn.

Rửa mặt xong, tôi giải quyết nhu cầu sinh lý trong phòng vệ sinh, giờ mới phát hiện mình chỉ mặc mỗi quần lót, còn quần ngủ đã không cánh mà bay.

Không có trên giường, cũng chẳng có dưới giường, tôi cầm chiếc quần dài Thịnh Thành Tố vắt trên thành ghế lên xem, bên dưới cũng không có quần của tôi.

Lạ thật, rõ ràng tối qua tôi có mặc mà?

Tôi đang băn khoăn thì Thịnh Thành Tố trở lại.

Hắn hỏi tôi: "Anh cầm quần em làm gì?"

Tôi nói: "Quần anh mất rồi."

Thịnh Thành Tố nhìn xuống dưới người tôi rồi nói: "...... À, em đem đi giặt rồi."

"Hả?" Tôi ngơ ngác nhìn hắn, "Giặt rồi?"

Hắn quay đầu nhìn ra cửa: "Anh mặc tạm quần em đi."

Tôi so sánh chiều dài chân của hai đứa, hoài nghi hắn đang sỉ nhục mình, thà mặc cái quần da kia còn hơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co