Truyen3h.Co

[ĐM/NP] Hạ lưu bỉ ổi

128

betrayal1988

422.

Lúc ngủ Thịnh Thành Tố có ý thức ranh giới rất mạnh, tướng ngủ thẳng đơ, da thịt tỏa ra một làn khí lạnh kỳ dị khiến tôi liên tưởng đến con cá đông lạnh trên tảng băng. Giường hắn rất rộng, nếu nằm sát nhau thì năm người ngủ cũng vừa, tôi nằm nghiêng, đoán chừng chúng tôi cách nhau hơn nửa mét.

Tướng ngủ của hắn tốt hơn nhiều so với Lạc Đoan Diệc quấn chặt tôi như bạch tuộc, cũng không ôm tôi ngủ như Mẫn Xuyên Thanh, tôi hết sức yên tâm, khỏi sợ nửa đêm tỉnh giấc vì nóng.

"Em ngủ chưa?" Tôi thì thầm hỏi hắn, hắn không trả lời, có vẻ như ngủ rồi.

Xem ra hắn vẫn để bụng chuyện trong phòng tắm, trước khi ngủ còn bảo tôi nằm dịch ra xa, cấm tôi đụng vào hắn.

Tôi an ủi hắn: "Nhanh chút xíu cũng bình thường thôi."

Cá đông lạnh trở mình, chĩa vây lưng về phía tôi.

Tôi nói: "Yên tâm đi, anh không nói ai biết đâu."

Thịnh Thành Tố ngồi dậy bịt miệng tôi: "Hạ Trân, anh mà còn nhắc lại chuyện này nữa thì......"

Ngón tay hắn rất dài nên che kín nửa dưới khuôn mặt tôi, miệng và mũi tôi bị lòng bàn tay hắn bịt chặt, không nói được mà chỉ phát ra tiếng ú ớ.

Hắn dùng sữa tắm vị muối biển thơm nhẹ, chắc vì thường xuyên bơi lội nên mùi nước thấm vào da thịt, tôi ngửi lòng bàn tay hắn, không hiểu sao lại có cảm giác như sắp chết đuối.

Tôi mở mắt ra, tầm nhìn mờ mịt, trong bóng đêm Thịnh Thành Tố chỉ còn là một khối đen sì. Thịnh Thành Tố từ từ thả tay ra, tôi muốn trêu hắn nên liếm lòng bàn tay hắn một cái.

Tay hắn không chai sần, cũng không có mùi tanh của cá đông lạnh.

Hắn đột ngột thu tay lại.

"Hạ Trân, đừng làm vậy...... Em đã......" Thịnh Thành Tố vừa nói vừa thở dốc, giọng nói lúc cao lúc thấp, không nói được một câu trọn vẹn, hắn nhích ra xa rồi im lặng nằm xuống bên kia giường.

423.

Thôi không chọc hắn nữa, kẻo hắn lại thẹn quá hoá giận giết người diệt khẩu.

Thịnh Thành Tố cứ nằng nặc đòi tắm chung với tôi, hắn hùng hổ kéo tôi vào phòng tắm, kết quả chưa được bao lâu đã tước vũ khí đầu hàng trong tay tôi, còn văng lên bụng tôi.

Hắn nói bình thường không nhanh như vậy, tại hắn chưa chuẩn bị xong mà tôi đã tuốt, còn lợi dụng lúc hắn sơ hở để liếm yết hầu hắn, tất cả là lỗi của tay và miệng tôi.

Tôi đắc ý vênh mặt, giơ tay lên nói: "Được rồi, tại anh, tại anh hết."

Nhờ tập dượt trước với Lạc Đoan Diệc nên giờ tôi mới đánh nhanh thắng nhanh như vậy.

Cũng may da mặt đàn em mỏng hơn da mặt bạn thân tôi.

Khi hắn đầu hàng, dường như tôi nhìn thấy một màn hình hiển thị: [Hạ Trân hạ gục Thịnh Thành Tố, tỷ số hiện tại là 1:0].

Thịnh Thành Tố nhục nhã ê chề, hai mắt đỏ hoe như sắp khóc đến nơi. Biện minh xong, hắn nhăn nhó đi nhanh ra khỏi phòng tắm.

424.

Tôi mơ thấy một con cá heo trắng bơi quanh mình, sóng biển nhấp nhô, nó cõng tôi bơi về phía chân trời. Mặt trời càng lúc càng gần, nhiệt độ dần tăng lên, tôi nheo mắt lại, không ôm chặt cá heo nên sơ ý trượt khỏi lưng nó, "ùm" một tiếng ngã xuống nước biển bị nắng chiếu nóng hổi.

Tôi giật mình bừng tỉnh, trông thấy mình đang ôm chặt Thịnh Thành Tố, mặt rúc vào ngực hắn.

Thịnh Thành Tố nói: "Hạ Trân, anh lưu manh thật đấy."

Tôi giải thích: "Không phải, tại anh vừa mơ......" Nói nửa chừng, tôi khẽ cựa quậy, cảm thấy có gì đó sai sai, trên mông nóng bừng—— Là bàn tay Thịnh Thành Tố! Chẳng biết quần ngủ tụt xuống đầu gối từ lúc nào, tay hắn nắm lấy cái của tôi qua lớp vải mỏng.

Tôi hỏi hắn: "Vậy còn em? Em đang làm gì thế hả!?"

Thịnh Thành Tố nói: "Em đang mơ."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co