Truyen3h.Co

[ĐM/NP] Hạ lưu bỉ ổi

13

betrayal1988

51.

Lạc Đoan Diệc khao tôi ăn lẩu ở quán mới mở gần trường.

Hôm nay hắn còn gọi thịt cừu cuộn mà tôi thích nhất, tôi chắp tay cảm ơn hắn thết đãi mình một bữa thịnh soạn: "Lần sau có tiền tớ sẽ khao cậu."

Lạc Đoan Diệc trút tôm vào nồi rồi hỏi tôi: "Chẳng phải dạo này cậu đang lo việc của Thịnh Thành Tố à?"

Tôi nói: "Cũng sắp xong rồi."

Lạc Đoan Diệc lại hỏi: "Thế có chụp người hôm nay không?"

Ý hắn nói Tịch Số ấy à? Tôi lắc đầu: "Cậu ta còn khó nhằn hơn Thịnh Thành Tố nữa, tớ chẳng thèm chụp đâu."

"Tớ cũng thấy vậy," Lạc Đoan Diệc gật gù: "Nhìn cậu ta hơi nhỏ mọn, đừng tới gần kẻo bị cậu ta bắt vạ đấy."

Không ngờ Lạc Đoan Diệc tinh mắt như vậy, vừa nhìn đã nhận ra Tịch Số là kẻ hẹp hòi nhỏ mọn.

Tôi vừa nhúng thịt vừa ca cẩm với cậu bạn chí cốt của mình: "Cậu ta không cho tớ bán ảnh hội trưởng trong trường, lúc họp còn chĩa mũi dùi vào tớ nữa."

Lạc Đoan Diệc cũng ghét Tịch Số chung với tôi: "Có ảnh hưởng gì tới cậu ta đâu, sao cậu ta lại thế chứ!"

"Đúng vậy!" Tôi nuốt thịt rồi nói: "Người đâu mà khó ưa, hội trưởng Mẫn vẫn tốt hơn nhiều."

Lạc Đoan Diệc vớt tôm cho tôi rồi cười ngốc: "Cả tớ nữa, cậu làm gì tớ cũng ủng hộ hết."

55.

Tôi sống một mình, Lạc Đoan Diệc sợ tôi buồn nên tối nào cũng sang nhà tôi.

Hắn ở trần lau sàn cho tôi, tôi đang mải mê chỉnh ảnh của Mẫn Xuyên Thanh nên không nhìn hắn.

Phòng tôi nhỏ xíu nhưng Lạc Đoan Diệc lau mười phút vẫn chưa xong, cứ đi qua đi lại khoe cơ bụng trước mặt tôi.

"Mặc áo vào đi." Tôi liếc xéo hắn: "Nhìn phát ngấy."

Lạc Đoan Diệc ôm cây lau nhà ngồi xuống mép giường nói: "Cậu nhìn kỹ đi, cơ ngực tớ cũng to ra rồi này."

Tôi làm ngơ hắn, hắn tiếp tục chào hàng mình: "Người đàn ông của gia đình, đáng đồng tiền bát gạo lắm đấy."

"Được, để tớ kiểm hàng xem." Tôi đặt điện thoại xuống, hết sờ cơ ngực lại đến cơ bụng của hắn.

Ngày nào cũng nhìn nên chẳng thấy có gì khác.

Hình như nở nang hơn chút xíu thì phải.

Lạc Đoan Diệc gồng mình hỏi tôi: "Đạt chuẩn chưa?"

Tôi nhận xét: "Mạnh mẽ, xịn xò."

56.

Lớp tôi và Lạc Đoan Diệc cách nhau khá xa, giờ giấc cũng khác nhau nên hiếm khi đụng mặt ở trường, vì vậy chẳng ai biết chúng tôi là bạn thân.

Hắn là thành viên cậu lạc bộ bóng rổ, vóc dáng cao to, còn chơi bóng rất cừ nên mỗi lần thi đấu đều có cả đám người vây xem.

"Ảnh tuyên truyền của câu lạc bộ bơi lội sắp chụp xong rồi," chỉnh ảnh xong tôi nói với Lạc Đoan Diệc: "Hiếm khi mượn được máy ảnh, hôm nào tớ sẽ đến chụp cậu lạc bộ bóng rổ, cậu hỏi ý đồng đội mình trước đi."

"Cậu muốn đến xem tớ chơi bóng à?" Lạc Đoan Diệc hăng hái nói: "Thể nào tụi nó cũng chịu thôi, cậu cứ tới chụp đi."

Hầy. Thịnh Thành Tố cũng dễ dãi như vậy thì tốt biết mấy.

Hôm nay Lạc Đoan Diệc khao tôi ăn nên tôi không đuổi hắn về. Tôi bật điều hòa rồi buồn chán bóp cánh tay hắn, khi gồng lên cơ bắp hắn cứng như đá, cực kỳ săn chắc.

Hắn đen bẩm sinh, còn thường xuyên dang nắng nên da đen hơn tôi hai tông, tay hắn rất to, ngón tay và lòng bàn tay hơi thô ráp, mu bàn tay có một vết sẹo mờ do bị thương trong lúc làm việc nhà hai năm trước.

"Hạ Trân," Lạc Đoan Diệc nắm lấy bàn tay đang sờ soạng của tôi rồi hỏi, "Tớ có thích hợp làm bạn trai không?"

Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, sau khi lên cấp ba Lạc Đoan Diệc đã nảy nở hết, nhưng gương mặt khôi ngô tuấn tú vẫn chưa mất đi nét trẻ con.

"Cậu vừa đẹp trai vừa đảm đang, tính tình vui vẻ hòa đồng, không chỉ thích hợp làm bạn trai mà còn thích hợp để kết hôn nữa." Tôi nghiêm túc đánh giá rồi nói tiếp: "Anh Mẫn cũng rất hợp, anh ấy dịu dàng chu đáo, chỉ là đôi khi hơi xa cách, còn Thịnh Thành Tố thì đẹp mã nhưng cái nết trệt dưới mương, ai có máu M mới chịu nổi cậu ta thôi......"

Lạc Đoan Diệc nhìn tôi, nụ cười trên môi tắt ngấm, khuôn mặt đang vui vẻ bỗng nhiên xụ xuống.

Hắn bịt miệng tôi lại rồi nói: "Hạ Trân! Đánh giá mình tớ là đủ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co