Truyen3h.Co

[ĐM/NP] Hạ lưu bỉ ổi

137

betrayal1988

447.

Thịnh Thành Tố hỏi tôi: "Tối nay nhất định phải về à?"

"Biết sao được, không về sẽ bị người nhà mắng." Tôi bỏ quả dâu cuối cùng vào miệng rồi tiếc rẻ liếm sạch kem dính trên khóe môi, "Chẹp, ngon thật."

Tôi đã hứa với Lạc Đoan Diệc chỉ ở ngoài một đêm, không về đúng hạn thì hắn lại càm ràm cho xem.

Nghĩ đến hắn, đột nhiên mũi tôi hơi ngứa, suýt nữa hắt hơi một cái thật mạnh, chắc không phải hắn đang nói xấu tôi ở nhà đấy chứ? Ừm...... Hắn không giống Tịch Số, chắc sẽ không làm vậy đâu.

448.

Ăn xong trời cũng vừa tạnh mưa, Thịnh Thành Tố nhìn bầu trời quang đãng ngoài cửa sổ rồi hỏi tôi: "Còn đau chân không?"

"Hơi đau xíu thôi, nhưng vẫn đi được." Tôi cúi xuống xoa chân rồi nói: "Cuối tuần hiếm khi được ra ngoài, chơi thêm lát nữa đi."

Tôi định nắm tay Thịnh Thành Tố để bắt hắn đi chậm lại, nhưng càng đến gần khu thương mại thì càng đông người, tôi đành phải chuyển sang nắm áo hắn.

Hắn nhìn tay tôi hỏi: "Anh là học sinh tiểu học đấy à?"

Tôi bĩu môi: "Không được nắm áo sao? Vậy anh nắm quần em nhé."

Thịnh Thành Tố túm lấy bàn tay sắp dời xuống của tôi: "Này."

Tôi nắm lấy cổ tay hắn, kéo hắn đến quán game bên cạnh rồi hỏi: "Em muốn chơi không?"

Màn hình sau cửa kính hiển thị những trò chơi cool ngầu, trò nào cũng rất hấp dẫn. Thỉnh thoảng các nam sinh trong lớp lại bàn tán về game, nếu tôi cũng chơi thì lần sau có thể nhập bọn với họ.

Thịnh Thành Tố nói: "Chưa chơi bao giờ."

"Chưa chơi nên mới phải thử," mặt tôi gần như áp vào kính, nhìn chằm chằm màn hình rồi nói, "Anh cũng chưa, chơi với anh một lần đi."

Nói xong tôi bắt đầu tâng bốc hắn, khen hắn đẹp trai tốt bụng giỏi giang nhất, dù chưa chơi vẫn có thể làm quen rất nhanh.

"Hạ Trân, anh chẳng giống đàn anh chút nào cả." Nói xong câu này, hắn kéo tôi vào quán game rồi trả tiền trước cho một giờ chơi, "Phiền phức."

Tôi vừa nhìn quanh vừa thì thầm: "Đàn anh đang dạy em đó, đã yêu đương thì đừng sợ phiền phức."

Tôi chưa từng chơi mấy trò này, còn Thịnh Thành Tố thì mù tịt về game hơn cả tôi, sau khi nghe nhân viên giới thiệu, chúng tôi chen nhau trên ghế nghiên cứu nửa ngày, cuối cùng cũng qua được level 1.

Thao tác của Thịnh Thành Tố hết sức tệ hại, hắn nhíu mày, bộ dạng tập trung cao độ khiến tôi không nhịn được cười: "Em ngốc chết đi được."

Hắn liếc xéo tôi: "Mới nãy anh còn bảo em là thiên tài cơ mà."

Tôi đẩy cần điều khiển để nhân vật nhảy lên ăn đồng xu mà hắn chưa lấy được: "Mặc dù đàn em rất ngốc nhưng đáng yêu lắm."

Tôi khen hắn đáng yêu nhưng hắn vẫn không vui, còn vò tóc tôi rối bù: "Hạ Trân, không được nói em ngốc!"

Thấy hắn xụ mặt, tôi chồm sang hôn hắn một cái rồi nhoẻn miệng cười với hắn: "Anh muốn chơi trò này lâu rồi, cảm ơn em chơi chung với anh, anh vui lắm."

Nói xong tôi cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ bày tỏ lòng biết ơn của mình, thế là đặt tay cầm xuống rồi vòng tay ôm hắn: "Thịnh Thành Tố, cảm ơn em đã hẹn hò với anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co