138
449.
Khi tôi về đến nhà thì trời đã tối, tôi dậm chân đầu hành lang cho đèn cảm ứng sáng lên. Chiều nay ăn vặt nhiều quá nên tôi không ăn tối với Thịnh Thành Tố mà dọn đồ về nhà luôn.
Vì chơi game thêm một tiếng nên giờ tôi không chỉ mỏi chân mà còn mỏi tay, nhưng tâm trạng hết sức vui vẻ.
Sau quá trình rèn luyện, rốt cuộc Thịnh Thành Tố cũng phối hợp ăn ý với tôi. Hôm nay hắn cười mấy lần, còn nói mình không thích chơi game, rõ ràng chơi vui lắm mà.
Chỉ cần duy trì sự cân bằng thì hẹn hò kiểu này cũng chẳng có gì xấu cả.
450.
Đến trước cửa nhà, tôi chưa kịp lấy chìa khóa ra thì Lạc Đoan Diệc đã mở cửa. Hắn mặc áo ba lỗ, trên người tỏa ra mùi sữa tắm, tóc cũng ướt sũng, chắc là mới tắm xong.
Hắn reo ầm lên như thể tám trăm năm rồi chưa gặp tôi, sau đó ôm chặt tôi một lát rồi ngửi khắp người tôi như chó nghiệp vụ.
"Tèn ten!" Tôi giơ cái túi trong tay lên nói: "Ăn gì chưa? Tớ mua xiên nướng cho cậu nè."
Chúng tôi sống trong chung cư cũ kỹ, đường hẹp, dưới lầu không có đèn đường, cũng chẳng có công trình nào hiện đại, nhưng ưu điểm là quanh đây có rất nhiều cửa hàng, ăn uống, văn phòng phẩm, sửa chữa, in ấn đều có đủ, buổi tối có không ít quầy ăn vặt vỉa hè.
Lạc Đoan Diệc tựa đầu vào vai tôi lẩm bẩm: "Không trả lời tin nhắn của tớ, tớ còn tưởng trong lòng cậu chỉ có người khác thôi......"
"Biết sao được, tại Thịnh Thành Tố tịch thu điện thoại của tớ mà." Tôi giơ túi lên sát mũi hắn, "Cậu có ăn không? Không ăn thì tớ ăn hết đấy nhé."
Hắn vội vàng cầm lấy túi rồi nói: "Ăn chứ."
Tôi cúi xuống thay giày, trông thấy sàn nhà bóng hơn mọi ngày: "Oa, cậu còn lau nhà cho tớ nữa à? Sạch ghê."
Lạc Đoan Diệc ngồi xổm cạnh tôi, xoa mũi nói với vẻ tự hào: "Rau ngoài ban công tưới rồi, toilet cũng chà rồi."
Sau này kết hôn, chắc chắn bạn thân của tôi sẽ là một ông chồng siêu đảm đang, không chỉ làm hết việc nhà mà còn biết sửa chữa mọi thứ. Cha mẹ chúng tôi là hàng xóm từ trước khi chúng tôi ra đời, nghe mẹ tôi nói ngày xưa hai nhà còn định làm sui gia với nhau nữa......
Tôi vừa nghĩ vừa xoa lông chó của Lạc Đoan Diệc: "Giỏi lắm giỏi lắm!"
"Còn phần thưởng nào khác không?" Lạc Đoan Diệc ngẩng đầu lên rồi nhắm mắt chờ tôi hôn.
Sau nhiều lần, dường như gánh nặng tâm lý khi hôn bạn thân đã biến mất. Tôi nhìn Lạc Đoan Diệc, nâng cằm hắn lên rồi cúi xuống hôn lên trán hắn.
Hôn xong tôi đi vòng qua hắn để vào phòng khách. Hắn ngồi xổm trước cửa một hồi mới phát hiện tôi đã đi, tủi thân chạy theo hỏi: "Sao chỉ hôn trán thôi vậy?"
"Người tớ toàn mồ hôi, để tớ đi tắm trước đã." Tôi đặt ba lô xuống sofa rồi nói: "Cậu mà không ăn thì xiên nướng sẽ nguội đấy."
Tôi định đi lấy quần áo, nhưng Lạc Đoan Diệc lại ôm tôi từ phía sau: "Tớ vẫn chưa phải bạn trai của cậu sao?"
"Này...... Ai bảo cậu cứ hôn mãi làm gì," tôi khó nhọc cõng con gấu bự chảng này đi ra ban công, "Ít nhất cũng chờ tớ đánh răng xong rồi hôn được không? Cậu ăn xiên nướng xong cũng phải đánh răng đó!"
Hắn lập tức vui vẻ lại: "Vậy đánh răng xong sẽ được hôn thỏa thích đúng không? Tớ lấy quần áo rồi, cậu muốn tắm chung không?"
"Thôi đi, chẳng phải cậu tắm rồi sao?" Tôi nắm cánh tay Lạc Đoan Diệc cắn một cái, có hắn ở nhà đúng là rất náo nhiệt, nhưng hắn thật sự ồn quá đi mất, "Đừng phiền tớ nữa, ăn xiên nướng của cậu đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co