Truyen3h.Co

[ĐM/NP] Hạ lưu bỉ ổi

144

betrayal1988

462.

Vẻ mặt cha Lạc Đoan Diệc nặng như chì, tôi cảm thấy ông không ủng hộ chúng tôi ở bên nhau, nhưng sau khi cân nhắc hai cái hại thì ông quyết định chọn cái ít hại hơn – Mà nhân phẩm của tôi có lẽ không phải là cái ít hại hơn.

Dì ho khan một tiếng rồi nói: "Chuyện tình cảm không thể tùy tiện quyết định được."

Lạc Đoan Diệc ngồi thẳng lên nói: "Con nghiêm túc mà."

"Vậy thì hẹn hò đi, phải chịu trách nhiệm cho đàng hoàng." Dì gắp một miếng thịt, nhìn Lạc Đoan Diệc rồi lại nhìn tôi, trên mặt nở nụ cười, "Dù sao chúng ta cũng là người nhà từ lâu rồi mà."

Ăn thịt xong, dì còn nâng ly lên với tôi: "Cả nhà mình cụng ly nào."

463.

Ánh đèn thành phố át đi ánh sáng của sao trời, vầng trăng mờ nhạt ẩn hiện trong sương. Ăn tối xong, bốn người chúng tôi đi dạo ở quảng trường gần đó, vì tôi và Lạc Đoan Diệc đòi đi bộ về nhà nên cha mẹ hắn lái xe đi trước.

Tôi ngồi cạnh hắn trên bậc thang, nghiêm túc phê bình hắn: "Sao cậu không bàn trước với tớ?"

Hắn ngước nhìn bầu trời đêm rồi nói: "Cậu không cho tớ nói mà."

Tôi hỏi: "Vậy sao cậu còn nói nữa."

"Tớ......" Lạc Đoan Diệc quay sang nhìn tôi, cầm tay tôi áp vào gò má nóng hổi của hắn rồi đánh trống lảng: "Cha mẹ tớ đều đồng ý rồi, có gì phải lo chứ."

Hắn nhìn tôi cười, sau đó lặp lại lời mẹ hắn nói: "Dù sao chúng ta cũng là người nhà từ lâu rồi mà."

Tôi duỗi thẳng chân, né tránh ánh mắt hắn: "Nhưng tớ không thể chịu trách nhiệm với cậu được."

Đèn đường tù mù làm cái bóng dưới đất cũng mờ theo.

Khi chưa yêu đương, tôi từng làm quân sư tình yêu cho các bạn học, có người sau khi hẹn hò còn bồn chồn bất an hơn cả lúc mập mờ, khi có được điều gì đó sẽ rất vui, nhưng vui quá lại sợ mất đi.

Lạc Đoan Diệc hỏi tôi: "Cậu không vui à?"

Tôi cúi đầu nói: "Trở thành người một nhà là điều rất hạnh phúc, vì vui quá nên tớ mới thấy......"

"Vậy là tớ không làm sai, đúng không?" Lạc Đoan Diệc ôm trọn tôi vào lòng, vẻ mặt hết sức đắc ý như đang chờ tôi khen, "Giờ tớ đã thành bạn trai toàn thời gian của cậu chưa?"

Tôi nói: "Ừm...... Để nói sau đi."

Hắn tỏ vẻ thất vọng, sau đó lại đưa mặt tới gần miệng tôi hỏi: "Bạn trai bán thời gian vẫn được hôn đúng không?"

Tôi vội cản mặt hắn lại: "Cậu là bạn trai ở nhà mà, không được hôn ngoài đường."

Nụ hôn có vị lẩu bò cay chẳng tình thú chút nào, ai thèm hôn chứ.

Lạc Đoan Diệc không năn nỉ mà buồn bã thả tay ra.

Sau khi lên cấp ba, hắn trầm tính hơn trước rất nhiều, lúc buồn sẽ trở nên kiệm lời, lặng lẽ nhốt mình trong phòng, chỉ khi giả bộ tội nghiệp mới ủ rũ như bây giờ.

Nhưng tôi vẫn không chịu nổi vẻ đáng thương giả tạo của hắn, đành phải xoa lòng bàn tay cứng ngắc của hắn rồi thì thầm hỏi: "Về nhà cho cậu hôn ba lần, lợi hơn nhiều đúng không?"

464.

Về đến nhà, khi tôi lấy quần áo thì phát hiện chiếc quần sịp mình giặt tối qua đã không cánh mà bay. Chẳng lẽ bị gió thổi sao? Tôi nhìn ra ngoài lan can, nhưng bên ngoài tối đen như mực nên chẳng thấy gì cả.

Chết mồ, lỡ rớt xuống đầu người qua đường thì...... Tôi vừa tưởng tượng tình huống xấu nhất vừa chạy ra cửa mang giày, định xuống lầu tìm.

Lạc Đoan Diệc ngồi làm bài tập trong phòng khách hỏi tôi có chuyện gì.

"Hình như đồ của tớ bị gió thổi bay rồi," tôi nói: "Để tớ xuống tìm."

Lạc Đoan Diệc lập tức đi theo tôi: "Đồ gì? Tớ đi chung với cậu."

Tôi nói: "Cái quần đen bốn góc của tớ ấy."

Xuống được nửa cầu thang, Lạc Đoan Diệc đột nhiên dừng lại rồi do dự nói: "Bẩn rồi cũng chẳng mặc được, hay là thay cái mới đi......"

Tôi khăng khăng nói: "Tớ không thể để nó phơi thây ngoài đường được."

Lạc Đoan Diệc nắm tay tôi nói: "Bị gió thổi bay chắc là hết duyên rồi, tụi mình phóng sinh nó đi."

Tôi: "Hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co