Truyen3h.Co

[ĐM/NP] Hạ lưu bỉ ổi

145

betrayal1988

465.

Thứ Hai không mưa nên phải ra sân trường nghe lãnh đạo phát biểu dưới nắng. Trong không khí thoang thoảng mùi cỏ cháy, còn có mùi đường nhựa, tôi đứng giữa hàng, cầm mũ che mặt ngủ gật.

Lạc Đoan Diệc thật sự quá mê hôn, tôi chỉ muốn hôn qua loa mấy cái, kết quả hắn lại hôn say sưa khiến tôi ngủ trễ nửa tiếng, may mà lúc dậy không bị sưng môi.

Tôi chợp mắt một hồi, đột nhiên nghe loa phát ra một cái tên quen thuộc.

Học sinh đại diện lên phát biểu hôm nay lại là Tịch Số.

Cũng đúng thôi, hắn luôn nằm trong top 10 của khối, là học sinh xuất sắc toàn diện. Tôi lấy ống nhòm chuyên dùng để thăm dò tin tức ra khỏi túi áo rồi nhìn về phía bục phát biểu.

Chà, hôm nay hắn không đeo kính, chẳng lẽ hắn đổi kiểu tóc mới vì sắp lên phát biểu sao?

Tôi quen Tịch Số từ hồi lớp mười, hai năm nay hắn chưa bao giờ đổi kiểu tóc, nhìn như con mọt sách cù lần vậy.

Ánh nắng chiếu vào người hắn, hắn vuốt ngược tóc mái để lộ khuôn mặt tuấn tú, nhìn rất quang minh lỗi lạc. Giọng hắn phát ra từ loa nghe hơi khác, nhưng ngữ khí vẫn nghiêm túc như mọi khi.

Tôi không để ý hắn nói gì mà chỉ nghĩ: Lẽ ra lần trước nên ghi âm những lời lên án gay gắt của hắn để khi nào buồn thì lấy ra nghe.

466.

Khi về lớp, tôi lén chuồn khỏi hàng, nhanh chóng tìm thấy lớp Tịch Số.

Hắn đứng thẳng tắp, vóc dáng cao ráo, còn để kiểu tóc giống nam chính trong phim thần tượng nên vừa liếc mắt đã thấy ngay.

Tôi kéo áo hắn rồi cười nói: "Hè lô."

"Hạ Trân?" Tịch Số giật mình quay đầu nhìn tôi. Hắn dừng lại, vội vã rời khỏi hàng rồi kéo tôi đến dưới gốc cây: "Cậu tới đây làm gì?"

Tôi giơ tay kia lên chào hắn: "Đến chào đại diện học sinh."

Hắn cúi đầu nhìn tôi: "Rốt cuộc là có chuyện gì?"

"À thì......" Tôi mò túi áo bên kia, lấy ra xấp sticker hình ngón tay cái, dán một cái lên mu bàn tay hắn, "Đây là chứng nhận trai đẹp."

"......" Hắn nhìn mu bàn tay rồi hỏi tôi, "Rốt cuộc cậu mang theo bao nhiêu thứ kỳ quái vậy hả?"

Tôi nói: "Tớ cứ thắc mắc sao tự dưng cậu đổi kiểu tóc, thì ra là để đại diện phát biểu."

Tôi khen hắn đẹp trai mà hắn chẳng có phản ứng gì.

Tôi hơi cáu, không nhịn được trách hắn: "Có là đại diện cũng đừng chảnh thế chứ."

Tịch Số nói: "Tớ có chảnh đâu."

Nói xong hắn móc túi lấy ra một thanh sô cô la đưa cho tôi: "Tặng cậu nè."

Tôi chưa thấy hiệu sô cô la này bao giờ. Tôi cầm thanh sô cô la ngắm nghía một lát rồi tha lỗi cho hắn: "Cảm ơn nha."

"Còn nữa," Tịch Số ngập ngừng nói: "Không phải tớ đổi kiểu tóc vì lên phát biểu đâu."

"Chứ vì cái gì?" Tôi hỏi hắn, lấy một viên kẹo trái cây ra khỏi túi quần rồi dúi vào tay hắn, "Nè, có qua có lại."

Hắn nắm chặt viên kẹo trong tay, nhìn học sinh xếp hàng đi về phía tòa nhà giảng dạy rồi hỏi tôi: "Cậu thấy kiểu này đẹp không?"

"Lúc nãy tớ vừa khen đẹp còn gì, nhìn rất sang chảnh, còn dán chứng nhận trai đẹp cho cậu nữa đó," tôi chỉ vào mu bàn tay hắn hỏi: "Cậu bỏ ngoài tai lời tớ nói đúng không?"

Tịch Số nói: "Tớ về lớp đây."

Gì vậy, cuối cùng hắn vẫn không nói tôi biết lý do. Tôi nhìn kỹ mặt hắn, cứ tưởng hắn được tôi khen tới tấp sẽ thẹn quá hóa giận, nhưng hắn còn chẳng thèm đỏ mặt nữa, chán thật.

Tôi thất vọng nói: "Ừ, bye."

Mới đi một bước thì Tịch Số đột nhiên kéo tôi lại: "Đừng chia sô cô la cho ai, chỉ được ăn một mình thôi đấy."

Tôi ngơ ngác nhìn hắn: Hả? Chẳng lẽ hắn tẩm thuốc độc vào sô cô la sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co