147
471.
Rốt cuộc là gì đây? Nếu không xem thì tôi sẽ canh cánh chuyện này suốt giờ nghỉ trưa mất.
"Hồi hộp thêm chút nữa đi." Mẫn Xuyên Thanh ngồi xuống sofa, vỗ đùi mình rồi bảo tôi ngồi lên: "Muốn ngủ trưa không?"
Tôi hơi do dự: "Có làm tê chân anh không ạ?"
"Không đâu." Mẫn Xuyên Thanh ngẩng đầu lên, đôi mắt cong cong dưới mái tóc lòa xòa, con ngươi đen láy phản chiếu bóng dáng tôi, hỏi tôi như đang nài nỉ: "Cho anh ôm không được sao?"
Tôi không ghét bị Mẫn Xuyên Thanh ôm mà chỉ hơi ngại thôi.
Màn cửa đã kéo kín, cửa cũng khóa rồi, chắc không bị ai bắt gặp đâu nhỉ?
Đồng phục của Mẫn Xuyên Thanh thoang thoảng mùi bạc hà, anh cởi áo khoác ra để lộ cánh tay mát lạnh, nhiệt độ giống như mùa thu vậy.
Anh cúi đầu xuống, không hôn tôi mà chỉ mân mê vật đeo trên cổ tôi.
"Hợp với em hơn anh nghĩ." Hơi thở ấm áp của Mẫn Xuyên Thanh phả vào xương quai xanh của tôi, "Mẫu này đặt làm riêng đấy."
Tôi không thấy được mà chỉ có thể đưa tay sờ, hình như vòng này làm bằng da, phía trên có gắn một vật trang trí nhỏ nhưng không sờ ra hình gì.
"Mèo cầu tài đó." Anh cười nắm lấy tay tôi rồi hôn lên đốt ngón tay, "Không thấm nước nên lúc tắm khỏi cần tháo ra."
472.
Nụ hôn của Mẫn Xuyên Thanh lại có vị hoa cam, anh ôm lưng tôi, đầu tiên là hôn lên mắt tôi, sau đó hôn má tôi, nhẹ nhàng chậm rãi.
"Ưm......" Kỹ năng hôn của anh ngày càng điêu luyện, tôi níu chặt áo anh, cố gắng phối hợp với anh, bị hôn đến nỗi mụ mẫm đầu óc, cảm thấy mình giống hệt viên kẹo tan ra trong miệng anh.
Tôi đang thở dốc thì anh hôn lên cổ tôi, hơi thở của anh tựa như dây thường xuân âm thầm quấn lấy tôi.
"Ưm...... ha ha......" Tôi tựa đầu vào vai Mẫn Xuyên Thanh cười khúc khích vì cảm giác nhột ở cổ, "Em muốn ngủ trưa, đừng hôn nữa mà......"
"Thích Tiểu Hạ lắm," anh cũng cười, khi cúi đầu sống mũi cao vút cọ vào má tôi, "Cưng ơi là cưng......"
Sau khi hẹn hò, hình như Mẫn Xuyên Thanh đã thay đổi. Anh ôm chặt tôi, cười một lát rồi trầm giọng nói: "Lúc nào cũng nhiệt tình đáng yêu, mặc dù có nhiều ý tưởng...... nhưng điểm này cũng đáng yêu lắm, không cần sửa đâu."
Khác với Lạc Đoan Diệc nghĩ gì nói nấy, những lời tình tứ của Mẫn Xuyên Thanh giống như mật ong đặc quánh, tôi rơi vào cái bẫy do vòng tay anh tạo ra, mũi miệng từ từ chìm trong mật đường nóng hổi.
Tôi không kìm được khí nóng bốc lên mặt, khi mở mắt ra thì khuôn mặt Mẫn Xuyên Thanh ở ngay trước mắt, không cần đeo kính vẫn có thể thấy rõ từng đường nét, con ngươi của anh đen nhánh, trên mặt chẳng có chút tì vết nào, sau khi hôn môi anh ẩm ướt, nhìn rất gợi cảm......
Không, không được! Tôi nuốt nước miếng rồi tự nhắc mình đang là giờ nghỉ trưa, phải dừng lại thôi.
Thấy tôi lắc mạnh đầu, anh hỏi: "Sao thế?"
Tôi che kín mặt, trong tai toàn tiếng tim đập, cảm giác rạo rực càng lúc càng mạnh: "Chết rồi, hình như em là đồ háo sắc thật đó......"
Tôi thích ôm, thích hôn, không hề bài xích những cử chỉ thân mật này.
"Muốn hôn nữa à? Vậy lần cuối nhé." Mẫn Xuyên Thanh nắm tay tôi, đôi mắt nhìn tôi lại cong lên, "Tiểu Hạ có muốn chủ động không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co