Truyen3h.Co

[ĐM/NP] Hạ lưu bỉ ổi

148

betrayal1988

473.

Trước đây tôi cứ tưởng Mẫn Xuyên Thanh là người kiềm chế trong chuyện tình cảm, nhìn mặt anh quân tử thế cơ mà...... Nhưng không thể nhìn mặt bắt hình dong được, tôi đã lĩnh ngộ điều này một cách sâu sắc.

Tôi trùm áo khoác kín đầu, mặt nóng hổi như bánh bao mới ra lò, rõ ràng tôi là người chủ động nhưng cứ cảm thấy quyền chủ động vẫn thuộc về Mẫn Xuyên Thanh, càng cố gắng càng không chiếm được thế thượng phong, không thể giở chiêu ức hiếp đàn em để đối phó với anh.

Tôi ngẫm lại xem mình sai chỗ nào: Lần trước tôi liếm Thịnh Thành Tố như vậy, hình như hắn rạo rực lắm mà, chưa hôn bao lâu đã biến thành cà chua chín. Chẳng lẽ tôi làm chưa đủ tốt sao? Hay là sự phòng thủ của hội trưởng quá cao?

Hôn nửa chừng, Mẫn Xuyên Thanh đột nhiên ôm mặt tôi cười khẽ, tôi nuốt nước miếng, kéo áo khoác trên mặt xuống rồi ngơ ngác nhìn anh: "Em, em hôn dở lắm à?"

"Ừm......" Mẫn Xuyên Thanh không trả lời mà mỉm cười vuốt ve môi tôi, "Hôn nghiêm túc lắm."

Nghe câu khích lệ của anh, tôi hụt hẫng nói: "Em còn tưởng mình là chuyên gia hôn nữa chứ."

Anh lại cười: "Ừ, Tiểu Hạ là chuyên gia hôn."

"Xạo, hội trưởng toàn lơ đễnh thôi," tôi nhìn đôi mắt cong cong của anh rồi chọc chọc khóe môi nhếch lên, "Em có điểm nào cần cải thiện không ạ?"

Mẫn Xuyên Thanh nghiêng đầu làm bờ môi ấm áp cọ vào ngón tay tôi, anh nói: "Anh đâu có lơ đễnh, anh đang nhìn em mà."

Anh ngước mắt lên, đôi mắt đen nhánh nhìn tôi dưới ánh sáng lờ mờ trong phòng sinh hoạt: "Khi em hôn nghiêm túc nhìn rất đáng yêu, anh thích lắm...... Nhưng em chẳng mấy khi chủ động hôn anh cả, đây là điểm duy nhất cần cải thiện."

474.

Mỗi lần được Mẫn Xuyên Thanh khen, trong đầu tôi như có pháo hoa nổ tung khiến tôi choáng váng, mọi thứ trước mắt như đang tỏa sáng lấp lánh.

Được anh dỗ dành bằng giọng nói dịu dàng này, hồn tôi bay bổng lên mây.

Lạc Đoan Diệc cũng khen tôi, nhưng vì là bạn chí cốt nên tôi chỉ thấy sến súa.

Lần đầu tiên ngủ trên người Mẫn Xuyên Thanh, tôi không ngủ được, lần này đổi sang tư thế thoải mái hơn nên dần thấy buồn ngủ. Trong cơn mơ màng, tôi nhớ đến chiếc chăn nhỏ mình hay đắp khi ngủ trưa vào mùa đông, đó là chăn Mẫn Xuyên Thanh cố ý để ở đây cho tôi.

Giờ tôi mới nhận ra mùi hương trên chăn giống hệt mùi của Mẫn Xuyên Thanh.

"Hội trưởng chu đáo quá......" Tôi ngửi mùi đồng phục của anh rồi mơ màng lẩm bẩm, sau đó chìm vào mộng đẹp.

475.

Sau khi tạm biệt Mẫn Xuyên Thanh, tôi vuốt mái tóc bù xù, sửa sang đồng phục rồi đeo ba lô chạy về lớp.

Trưa nay tôi ngủ rất ngon, đến chỗ mình ngồi xuống rồi khoan khoái vươn vai một cái. Tôi mở ly nước ra uống một hớp, khi chép miệng vẫn cảm nhận được vị hoa cam.

Hình như ăn kẹo giúp tăng thêm cảm giác khi hôn thì phải.

Cô bạn ngồi phía trước đi vào lớp chào tôi, sau khi ngồi xuống thì đột nhiên quay đầu hỏi tôi: "Cái gì đây?"

Cô chỉ vào cổ tôi.

Tôi sờ vật trang trí trên cổ rồi nói theo lời Mẫn Xuyên Thanh: "Cái này hả? Mèo cầu tài đó, nghe nói có thể mang lại tài lộc."

"À." Cô gật đầu rồi quay đi, một lát sau lại quay đầu hỏi nhỏ: "Vòng cổ này cũng là hội trưởng tặng cậu đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co