149
476.
Khoan, khoan đã, chẳng phải đây là loại vòng cún con hay đeo sao?
Giờ tôi mới biết Mẫn Xuyên Thanh đã đeo vòng cổ cho mình.
Hiển nhiên không thể đeo cái này đi lang thang trong trường được, tôi muốn tháo nó ra, nhưng sờ quanh cổ một vòng vẫn không tìm thấy chỗ tháo.
Chẳng lẽ đây là hình phạt cho tội ngoại tình của tôi sao? Tôi đang nghĩ cách tháo ra thì chuông vào học reo lên.
Quả nhiên không được tùy tiện nhận quà...... Nhưng lúc đó Mẫn Xuyên Thanh ôm tôi thì thầm những lời kia, làm sao tôi từ chối được chứ.
Tôi buồn rầu chống cằm, nhớ lại lời chỉ trích gay gắt của Tịch Số, đúng là lăng nhăng sẽ bị nghiệp quật mà.
477.
Sau khi tan học, tôi vội vàng kéo áo khoác cô bạn ngồi phía trước rồi thì thầm hỏi: "Cái này nhìn có kỳ lắm không?"
"Ừm......" Cô nhìn một lát rồi nói khẽ: "Không sao đâu, tớ biết cậu đang hẹn hò với hội trưởng nên mới nhìn ra thôi."
Nghe cô nói vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi quay người lại để cô nhìn gáy mình rồi hỏi: "Chỗ này có khóa đúng không?"
Cảm giác rất kỳ cục, nếu tháo được thì tôi vẫn muốn tháo nó ra.
Cô bạn kia chồm tới gần săm soi một lát rồi ngập ngừng: "Cái này......"
Tôi hỏi: "Sao thế?"
Cô nói bằng giọng nhỏ hơn: "Hình như có khóa thì phải."
478.
Thảo nào Mẫn Xuyên Thanh nhấn mạnh cái này không thấm nước, thì ra anh không muốn tôi tháo nó. Tôi có linh cảm nếu mình cố ý tháo vòng cổ ra thì anh sẽ rất tức giận.
Càng để ý thì càng cảm nhận rõ sự ràng buộc trên cổ.
Thôi kệ, cứ xem nó như vật trang sức đem lại may mắn đi, chắc mọi người cũng chẳng để ý đâu. Tôi gãi đầu, quyết định không nghĩ đến chuyện vòng cổ nữa.
Mặc dù Mẫn Xuyên Thanh đã dặn tôi về nhà mới được xem quà nhưng tôi vẫn mở ba lô ra xem lén. Đó là một quyển giáo trình nhiếp ảnh nâng cao được bọc nhựa.
Không đắt tiền nhưng lại là thứ tôi cần.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, sau đó vui vẻ lại, không để ý chuyện vòng cổ nữa.
479.
Khi tôi chạy sang lớp khác đưa thư giùm người ta thì tình cờ gặp Thịnh Thành Tố, hắn liếc tôi một cái, vẻ mặt lạnh tanh, đột nhiên kéo tôi ra góc hành lang rồi hỏi: "Trên cổ anh đeo gì thế?"
Lộ liễu vậy sao! Tôi đáp: "Vật chiêu tài ấy mà."
Hắn cúi đầu sờ vòng cổ: "Có phải thú cưng đâu, sao lại đeo cái này?"
Tôi hùng hồn nói: "Em không hiểu đâu, đây là mốt đó, ai nói chỉ có thú cưng mới được đeo?"
Thịnh Thành Tố xoay người tôi lại, vén tóc gáy tôi lên rồi nhìn chằm chằm cổ tôi: "......Sao lại khắc chữ M? Còn có khóa nữa."
480.
Chuông reo lên, tôi lập tức chạy vội về lớp.
Tôi cảm thấy như sét đánh ngang tai, suốt tiết học cứ che cổ bằng tay trái làm bạn cùng bàn còn tưởng tôi bị sái cổ.
Không, không, không, chắc không lộ liễu vậy đâu, tại Thịnh Thành Tố đang hẹn hò với tôi nên mới để ý kỹ thôi.
481.
Sau giờ học, tôi trực nhật rồi xuống lầu đổ rác như thường lệ, lại đụng phải Tịch Số trên đường.
Hắn không nói gì mà im lặng đi cạnh tôi một đoạn, đột nhiên quay sang hỏi tôi: "Ai tặng cậu thế? Mẫn Xuyên Thanh à?"
Tôi cố lấp liếm: "Chỉ là vật trang trí may mắn thôi."
Tịch Số nói: "Anh ta xem cậu là cún con sao? Còn đeo thứ này cho cậu nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co