154
489.
Da Tịch Số rất trắng nhưng khác với Thịnh Thành Tố quanh năm ngâm mình trong nước, sắc trắng của hắn khiến người ta liên tưởng đến giấy thi mới in ra, dù có uốn tóc vẫn không thoát khỏi vẻ thư sinh.
Hắn không đeo kính, trên người còn mặc đồng phục, mặt đỏ bừng như mới chạy xong, tóc mái vuốt keo lúc sáng lại rũ xuống, khi cúi đầu che khuất nửa mắt.
Tịch Số không trả lời, tôi chợt nảy ra ý định trêu chọc hắn, thế là hất cằm lên rồi nhìn hắn với vẻ trách móc: "Chắc không phải cậu đang nghĩ đến tớ để làm chuyện mờ ám đấy chứ?"
"......" Hắn tắt camera, hồi lâu sau mới lên tiếng: "Đâu có."
Sao hắn im lặng lâu vậy mới phủ nhận chứ!
Tôi cũng không nghĩ nhiều mà bỏ qua chủ đề này: "Sô cô la cậu tặng tớ ăn ngon cực, có đắt lắm không vậy?"
Tịch Số nói: "Mua đại thôi."
Tôi nói: "Cậu có gu đấy, tớ thích lắm."
Hắn nói: "Gu của tớ chẳng ra sao cả."
Gì vậy? Tôi dí mặt vào điện thoại trừng hắn: "Tớ đang khen cậu mà, sao cậu lại chối hả?"
Hắn bật camera lên, bắt chước tôi dí sát vào màn hình, chỉ lộ ra đôi mắt đen láy: "Gu crush của tớ chẳng ra sao cả."
490.
Cúp máy xong, Tịch Số gửi cho tôi một tài liệu rồi bảo tôi điền vào. Tên tài liệu là "Khảo sát gu của ác quỷ xấu xa", nhìn như mẫu đơn khám sức khỏe ở bệnh viện nhưng chi tiết hơn, không chỉ bắt tôi điền mức độ yêu thích của mình với các loại thực phẩm khác nhau mà còn khảo sát những món làm tôi dị ứng.
Tôi nghiên cứu một hồi, phát hiện đây là bảng khảo sát được sửa đổi và bổ sung dựa trên bảng tôi đã làm trước đây, trong đó còn ghi mấy quán ăn gần trường.
Tôi từng làm bảng này cho các bạn học, nhưng hình như chưa bao giờ làm cho Tịch Số cả, sao hắn lại có nhỉ......
[Lính gác đạo đức nham hiểm: Sao không làm cho tớ?]
Chậc, lúc đó hắn luôn mặt sưng mày sỉa với tôi, chắc gì sẽ chịu điền.
491.
Cửa sổ "cốc cốc" hai tiếng, tôi kéo màn ra, trông thấy Lạc Đoan Diệc đứng ngoài cười ngốc.
Hắn giơ tay lên, áp hộp kem lạnh buốt vào má tôi rồi nói: "Dì dưới lầu cho đấy."
Lạc Đoan Diệc hay vứt rác giùm hàng xóm lớn tuổi nên thỉnh thoảng lại được họ cho trái cây hoặc đồ ăn vặt.
Hai đứa tôi chen nhau trước bàn học ăn chung hộp kem, ăn nửa chừng, tôi xoa bụng mình rồi hỏi Lạc Đoan Diệc: "Tớ mập lên đúng không?"
Dạo này đồ ăn phong phú quá nên cảm giác hơi thừa chất.
Hắn đưa tay sờ bụng tôi, cảm nhận một lát rồi nói: "Đâu có."
Tôi nói: "Tớ soi gương thấy mặt mình tròn hẳn ra mà."
Lạc Đoan Diệc ngẩng đầu lên, xích lại gần nhìn tôi một hồi, sau đó há miệng cắn nhẹ má tôi.
Môi lưỡi hắn vẫn còn hơi lạnh của kem, một lát sau mới từ từ ấm lên.
"Đừng cắn mặt!" Tôi giơ mu bàn tay lau sạch nước miếng của hắn rồi bực bội càm ràm: "Sẽ bị người ta thấy đó."
"Mập thì tốt chứ sao," Lạc Đoan Diệc tựa đầu vào vai tôi cười nói: "Cắn mới sướng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co