Truyen3h.Co

[ĐM/NP] Hạ lưu bỉ ổi

155

betrayal1988

492.

Lạc Đoan Diệc hăng hái chui vào chăn của tôi, nghe tôi nói ngày mai sẽ đến nhà Mẫn Xuyên Thanh thì phản đối ngay: "Chẳng phải cậu đến một lần rồi sao?"

"Đó là chuyện của hai tuần trước rồi." Tôi nằm sấp trên gối, vừa cầm bút chì vẽ nháp trên túi bùa vừa nói: "Mẫn Xuyên Thanh bận học, trong nhà còn có cha mẹ và em trai anh ấy nên sẽ không làm gì tớ đâu."

Dù tôi nói vậy nhưng bạn thân của tôi vẫn xem Mẫn Xuyên Thanh là phần tử nguy hiểm, thậm chí còn đặt biệt danh "kẻ lừa đảo" cho anh. Hắn hậm hực cau có một hồi, chợt nghĩ đến gì đó nên xích lại gần hỏi tôi: "Cha mẹ anh ta có biết chuyện hai người hẹn hò không?"

Tôi ngồi dậy cất túi bùa vào ba lô rồi đưa tay đẩy mặt Lạc Đoan Diệc ra: "Anh ấy không nói."

Lạc Đoan Diệc đột nhiên vui lên: "Thế thì tớ vẫn là người đầu tiên."

Hắn đắc ý ôm chặt tôi bằng hai tay rồi nũng nịu nói: "Thấy chưa, tớ đáng tin hơn bọn họ nhiều, sau này tớ sẽ kiếm thật nhiều tiền cho cậu......" Nói nửa chừng, hắn sực nhớ ra chuyện tôi sắp đến nhà Mẫn Xuyên Thanh, thế là trầm giọng hỏi: "Cậu đừng đến nhà anh ta nữa được không?"

Để làm Lạc Đoan Diệc im miệng, tôi chui vào chăn rồi thò tay ra nắm chặt "điểm yếu" của hắn.

Hắn la oai oái, hoảng hốt túm lấy cánh tay tôi, đèn ngủ đầu giường phản chiếu khuôn mặt Lạc Đoan Diệc thành màu cam ấm áp, hệt như một quả hồng mật đẹp trai.

Hắn nhìn tôi, lông mi chớp nhẹ mấy lần, chỉ nuốt nước miếng chứ không đẩy tôi ra.

Qua vải quần, "điểm yếu" của hắn càng lúc càng nóng, tôi buột miệng càu nhàu: "Cậu mới là phần tử nguy hiểm ấy."

Lạc Đoan Diệc cười ngốc rồi chu môi hôn tôi, tôi nhăn mặt, giơ tay kia lên bịt miệng hắn: "Cấm hôn!"

Tối nay tôi đuối quá rồi, hắn mà hôn nữa chắc mai tôi dậy không nổi mất.

"Tôi xin tự thú mình là phần tử nguy hiểm," Lạc Đoan Diệc cọ mũi vào lòng bàn tay tôi, để lại hơi thở ấm áp, "Cảnh sát Hạ Trân bắt tôi đi."

493.

Lạc Đoan Diệc báo hại tôi có một giấc mơ giống như phim hình sự, rượt đuổi đến lúc cao trào, tôi rút súng ra, nhưng lại cầm trúng một củ khoai lang nóng hổi có hình thù kỳ quái khiến tôi sợ toát mồ hôi.

Tôi giật mình tỉnh dậy, ánh sáng lờ mờ xuyên qua khe màn chiếu vào phòng ngủ, trần nhà tối om, vẫn chưa đến giờ chuông báo thức reo.

Tôi nheo mắt nhìn đồng hồ, định ngủ thêm một giấc nhưng lại gặp ác mộng, mơ thấy nhiệm vụ truy bắt thất bại, cục trưởng Mẫn bắt tôi viết kiểm điểm. Tôi nói chuyện này đâu phải lỗi của mình, tại cây súng đột nhiên biến thành củ khoai lang khổng lồ, đây là sự kiện bất khả kháng mà.

Mẫn Xuyên Thanh mặc đồng phục gõ bàn hai cái rồi lạnh lùng nhìn tôi: "Không thoát được hình phạt đâu, đừng kiếm cớ."

...... Khoan đã, thiết lập nhân vật của hội trưởng là vậy sao?!

Tôi bừng tỉnh lần nữa, áo ngủ ướt đẫm mồ hôi, hoảng hốt vén chăn lên xem. May quá, ở đây chỉ có Lạc Đoan Diệc chứ không có khoai lang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co