Truyen3h.Co

[ĐM/NP] Hạ lưu bỉ ổi

156

betrayal1988

494.

Sáng nay tôi đang đánh răng thì nhận được đơn đặt hàng của Thịnh Thành Tố, trưa nay tôi chỉ chạy việc vặt cho mỗi mình hắn.

Chẳng biết hắn đã đổi ảnh đại diện thành móc khóa tôi làm từ bao giờ, thế mà lần trước còn chê ỏng chê eo, rõ ràng là thích lắm mà.

Tôi định sau giờ học sẽ chạy đi mua cơm ngay, nhưng thầy dạy lố mấy phút, khi lớp tôi tan học thì Thịnh Thành Tố đã chờ sẵn bên ngoài. Hắn đút tay trái vào túi áo, đeo ba lô lệch vai màu đen, thân cao chân dài, dù mặc đồng phục học sinh vẫn toát lên vẻ sang chảnh, móc khóa xấu xí trên ba lô cũng được hưởng ké khí chất của hắn, tựa như tác phẩm nghệ thuật của một thương hiệu nhỏ vậy.

"Em không đợi ở hồ bơi à?" Tôi bảo hắn: "Anh đi lấy cơm cho em ngay đây."

Thịnh Thành Tố vừa đi cạnh tôi vừa nói: "Đợi chán lắm."

Nếu hắn đi lấy cơm với tôi thì chẳng phải tôi sẽ mất việc sao? Tôi nói: "Nhưng anh nhận tiền công chạy vặt rồi mà......"

Thịnh Thành Tố lườm tôi: "Chạy vặt gì chứ? Chủ yếu là tiền công hẹn hò thôi."

Tôi hết sức cảm động, bày tỏ nguyện vọng làm tùy tùng của hắn, xoa vai bóp chân cho hắn, sai gì làm nấy.

495.

Thịnh Thành Tố dẫn tôi đến tiệm sửa xe gần đó rồi thẳng tay cắt đứt vòng cổ của tôi. Hắn làm rất nhanh, không cho tôi thời gian phản ứng, cắt xong lập tức ném vòng cổ đi.

Cảm giác ràng buộc biến mất, tôi sờ cổ, ngồi thừ trên ghế hồi lâu mới nhận ra điều bất ổn.

Đây là vòng cổ do Mẫn Xuyên Thanh đặt làm riêng, hình trang trí rất đáng yêu, còn khắc chữ nữa, chắc là đắt lắm......

"Không được, cái này không thể vứt được!" Tôi lo lắng đến thùng rác nhặt lại, nhưng Thịnh Thành Tố níu áo tôi: "Luyến tiếc vậy à? Thích đeo cái này lắm sao?"

Tôi nói: "Mẫn Xuyên Thanh sẽ giận đó."

Thịnh Thành Tố nói: "Nếu anh nhặt thì em sẽ giận."

Tôi nhìn thùng rác, vẫn muốn đi nhặt, Thịnh Thành Tố xụ mặt, đột ngột nắm lấy tay tôi rồi đánh vào lòng bàn tay hai cái: "Không được lục thùng rác."

Hắn đánh rất mạnh làm lòng bàn tay tôi đỏ bừng, vừa rát vừa tê, tôi buồn bực ngẩng đầu nhìn hắn: "Đánh mạnh thế làm gì, lát nữa anh không xách cơm được đâu."

Thịnh Thành Tố không cho tôi nhặt vòng cổ, cũng không cho tôi xách cơm.

Đến dưới bóng cây vắng người, hắn lặng lẽ nắm tay tôi.

Tôi nói: "Lỡ Mẫn Xuyên Thanh bắt anh đền tiền thì sao."

Thịnh Thành Tố hỏi: "Trong đầu anh chỉ nghĩ đến tiền thôi à?"

Tôi không hề che giấu bản chất thực dụng của mình, gãi lòng bàn tay hắn rồi cười nói: "Đâu có, còn nghĩ đến ông chủ hào phóng tốt bụng nữa."

496.

Từ lúc hẹn hò đến giờ, Thịnh Thành Tố chưa bao giờ chủ động mà toàn là tôi chủ động tấn công trước, hắn dễ đối phó hơn Mẫn Xuyên Thanh nhiều.

Sau khi ăn uống no nê, tôi trải áo khoác của hắn lên ghế dài rồi ngáp một cái, vì hắn không yêu cầu nên tôi không hôn hắn.

Tôi khoan khoái nhắm mắt nằm một hồi, đột nhiên cảm thấy có người xoa bụng mình.

Thịnh Thành Tố nói: "Mập lên rồi."

Tôi nói: "Biết sao được, dạo này ăn nhiều quá, lúc nãy em còn bắt anh ăn thêm một cái đùi gà nữa."

Thịnh Thành Tố vén áo tôi lên ngực, tôi không cản hắn, chắc hắn cũng chẳng làm gì đâu, cùng lắm chỉ sờ mó một lát thôi.

497.

Thịnh Thành Tố dán sticker hình xăm lên bụng tôi, nhưng không nhìn ra hình gì. Ngực trái của tôi bị hắn dán một con mèo đen, còn ngực phải dán trái tim.

Tôi hỏi: "Em là học sinh tiểu học đấy à? Sao lắm sticker thế!"

Hắn kéo quần tôi xuống, đòi dán lên mông tôi, tôi đành ngậm miệng lại, không dám chê hắn trẻ con nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co