Truyen3h.Co

[ĐM/NP] Hạ lưu bỉ ổi

161

betrayal1988

506.

Hội trưởng thế mà lại mua mấy thứ này! Khi tôi hiểu được công dụng của cái kẹp thì đã hết cơ hội chạy trốn.

Anh nói thật sao? Làm sao có thể...... Hức, tôi gồng mình nắm chặt cánh tay Mẫn Xuyên Thanh, đau đến nỗi ứa nước mắt, khi anh sắp kẹp thêm cái thứ hai, tôi cố làm ra vẻ tội nghiệp để anh mềm lòng nhưng thất bại.

Cơn đau ập đến sau cái lạnh đột ngột, tôi vừa nhúc nhích thì chuông kêu leng keng, cái nơ làm ngực tôi ngứa ran.

Nghe tôi kêu đau, anh dừng lại rồi hôn nhẹ lên mắt tôi như an ủi: "Vì là hình phạt nên sẽ hơi khó chịu chút xíu."

Thôi được...... Sau khi hẹn hò tôi đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với hội trưởng, bị phạt là đáng.

Nhưng tôi không chịu nổi nửa phút, thừa cơ Mẫn Xuyên Thanh đi lấy điện thoại, tôi lén tháo kẹp ra rồi hít sâu một hơi, cơn buồn ngủ đã tan biến sạch.

"Không được tháo," giọng Mẫn Xuyên Thanh ôn hòa nhưng lời nói ra hết sức tàn nhẫn, "Kẹp thêm mười phút nữa."

"Sẽ đứt mất!" Tôi lắc đầu nguầy nguậy, chẳng biết Mẫn Xuyên Thanh kiếm đâu ra một cặp còng tay lông xù, còng tay tôi ra sau lưng rồi nói: "Cả đêm."

Đây là ảo giác do rượu gây ra sao? Tôi cố lờ đi cơn đau nhói ở ngực, cúi đầu nhận lỗi với Mẫn Xuyên Thanh, còn ứa ra hai giọt nước mắt: "Vậy, vậy thì mười phút, em không lén tháo ra đâu."

Hức, hội trưởng thật đáng sợ quá đi......

Trước khi tôi khóc thật, Mẫn Xuyên Thanh tháo còng tay rồi mặc lại áo ngủ cho tôi: "Em đang nghĩ anh đáng sợ đúng không?"

Tôi hoài nghi anh có siêu năng lực đọc ý nghĩ.

"Anh không có siêu năng lực đâu, tại ý nghĩ của Tiểu Hạ viết rõ trên mặt thôi." Anh mỉm cười đưa tay ra hiệu cho tôi nép vào lòng anh, "Đừng sợ, anh sẽ không nổi giận với em, cũng không so đo những chuyện trước đây nữa."

Tôi do dự một lát rồi chậm chạp nhích tới rúc vào lồng ngực ấm áp của anh, nghĩ thầm: So với chửi mắng thì hình phạt này cũng không đau lắm...... À không, vẫn đau chứ!

507.

Quả nhiên món quà nào cũng có giá của nó. Tôi nhấp nhổm ngồi trên ghế, càng cố phớt lờ thì cảm giác càng rõ rệt.

Tôi nhìn chằm chằm cuốn sổ tay vừa lấy ra, bắt đầu suy nghĩ lung tung, tự hỏi lần này đến nhà hội trưởng có phải là một quyết định đúng đắn không. Bít tết hôm nay rất ngon, rượu cũng ngon, chỉ cần nhịn thêm vài phút là có thể xóa sạch tội lỗi của tôi mấy ngày trước.

Nhìn chung đây không phải là giao dịch lỗ vốn.

Mẫn Xuyên Thanh hỏi tôi: "Hết đau rồi à?"

Anh không nhắc còn đỡ, vừa nhắc tới thì lại đau, chỉ cần hơi nhúc nhích sẽ nghe chuông kêu leng keng.

Tôi hít sâu một hơi rồi ai oán quay sang nhìn anh: "Hội trưởng đừng nói nữa, em đang cố phân tâm mà......"

Mẫn Xuyên Thanh lại cười: "Lần sau còn muốn đến nhà anh nữa không?"

Tôi lẩm bẩm: "Không phạt thì đến."

Anh cười giơ ngón út về phía tôi, ra hiệu cho tôi móc ngoéo: "Yêu cầu của anh thấp lắm, nghe lời sẽ không bị phạt, còn được thưởng hậu hĩnh nữa cơ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co