162
508.
Mười phút này dài như cả thế kỷ, tôi đổ mồ hôi đầm đìa, cuối cùng cũng bớt đau, chỉ còn thấy hơi nhói.
Khi Mẫn Xuyên Thanh tháo kẹp ra cho tôi, tôi gồng mình hít sâu mấy hơi, anh sờ lên da tôi rồi nói: "Kẹp cũng nóng theo rồi này."
Sau khi tháo kẹp vẫn còn đau âm ỉ như bị côn trùng cắn, tôi thả vạt áo xuống rồi đưa mu bàn tay lên lau nước mắt, thề không bao giờ trông mặt bắt hình dong nữa, Mẫn Xuyên Thanh nguy hiểm hơn đàn em Thịnh nhiều, so với anh Thịnh Thành Tố chỉ là một cậu bé ngây thơ dễ mắc cỡ thôi.
Mẫn Xuyên Thanh cầm tay tôi nói: "Lát nữa bôi thuốc sẽ hết đau ngay." Nói xong anh lấy ra một hộp bánh kem matcha: "Em tắm đi rồi ăn."
Bánh kem tỏa mùi thơm ngọt ngào, trên mặt trang trí dâu tây và việt quất, còn có một cái bánh quy hình mèo con.
Tôi đang dán mắt vào ổ bánh thì Mẫn Xuyên Thanh đưa một quả dâu dính kem tới sát miệng tôi.
"Đi tắm đi," anh cười nhìn tôi ăn dâu, chồm tới hôn lên môi tôi rồi nói: "Tắm xong mới bôi thuốc được."
509.
Tôi bước vào phòng tắm, vẫn chưa hết choáng váng.
Chỗ bị kẹp sưng tấy, tôi vừa dội nước lên đã la oai oái vì đau, lại chảy ra hai hàng nước mắt sinh lý. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý chịu phạt nhưng điều này vẫn vượt quá sức tưởng tượng của tôi.
Mẫn Xuyên Thanh hiền lành nhưng cũng rất đáng sợ. Tôi cẩn thận cầm khăn lau khô người, cố tránh đi chỗ đau, hình xăm dán của Thịnh Thành Tố chỉ phai đi chút ít, chắc phải một tuần nữa mới phai hết.
Chịu khổ xong tôi bắt đầu thấy hối hận.
Tôi mặc đồ ngủ, chưa vội ra ngoài mà thò đầu quan sát trước.
Mẫn Xuyên Thanh vừa lấy quần áo ngoài ban công, đi từ hành lang bên kia sang hỏi tôi: "Có đồ gì chưa lấy à?"
"Lát nữa còn phạt không ạ?" Tôi lí nhí hỏi anh.
Anh đến cạnh cửa, cong mắt cười nói: "Ừm... chỉ có ôm và bánh thôi."
510.
Thật ra tôi định thừa cơ Mẫn Xuyên Thanh đi tắm để bỏ trốn, nhưng anh lại đặt bánh kem trước mặt tôi rồi đưa cho tôi một tờ đề thi, nói đây là mấy đề mình chọn, bảo tôi giải thử, đề nào không hiểu thì nhờ anh giảng.
Tôi co chân ngồi trên ghế xoay, vừa ăn bánh vừa nghiên cứu đề thi.
Đề bài của anh có độ khó tăng dần, từ dễ đến khó, từ cách giải chung đến các biến thể, giúp người giải từ từ hiểu sâu hơn.
Khi Mẫn Xuyên Thanh tắm xong thì tôi đang suy nghĩ đề thứ ba, loay hoay mãi vẫn không biết giải thế nào. Anh đến cạnh ghế xoay, cúi xuống ôm tôi rồi cười xoa đầu tôi: "Ngoan ngoãn làm bài, giỏi lắm."
Anh mới gội đầu xong, trên người còn đọng lại hơi nước và mùi sữa tắm ấm áp. Tôi ôm lại anh, rúc vào lòng anh nói: "Đề hội trưởng ra hơi khó, em không biết làm."
"Mới đầu hơi khó thật," Mẫn Xuyên Thanh cúi đầu hôn lên mắt tôi, khuôn mặt tuấn tú trắng trẻo nở nụ cười, dịu dàng an ủi tôi: "Cứ từ từ, làm riết sẽ quen thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co