164
514.
Nghe tiếng chuông báo thức, tôi giật mình tỉnh giấc, đập vào mắt là chiếc bàn học xa lạ.
Ngồi dậy định thần một hồi, tôi mới nhớ ra tối qua mình ngủ lại nhà Mẫn Xuyên Thanh. Chiếc chăn bên cạnh vẫn còn vương hơi ấm của anh, nhưng người không còn trên giường, chắc đi rửa mặt rồi.
Hầy, tối qua vừa nằm xuống đã ngủ mất tiêu nên quên báo cáo tình hình cho bạn thân. Tôi vừa mở điện thoại thì màn hình lập tức hiện ra cả đống tin nhắn, còn có mấy cuộc gọi nhỡ.
Sau khi báo bình an cho Lạc Đoan Diệc, tôi vội vàng trả lời tin nhắn của mấy bạn học đặt hàng, không thể để khách chờ lâu được.
"Chào buổi sáng." Tôi đang định cởi đồ ngủ ra thì nghe thấy giọng Mẫn Xuyên Thanh ở cửa.
Anh nhìn tôi với đôi mắt cong cong, rõ ràng đang mặc đồng phục học sinh nhưng vẫn đẹp trai như ở nhà: "Bữa sáng nấu xong rồi, ra ăn đi."
515.
Đôi khi Mẫn Xuyên Thanh hơi đáng sợ, nhưng phần lớn thời gian vẫn rất dịu dàng. Sau này phải cẩn thận hơn, không được chọc giận anh nữa.
Rửa mặt xong, tôi vươn vai một cái, đột nhiên cảm thấy trước ngực có gì đó là lạ. Khoan đã! Tôi vén áo ngủ lên, bàng hoàng phát hiện chiếc kẹp vẫn còn, nhưng không đau mà chỉ hơi tê.
Chẳng phải tối qua tháo ra rồi sao? Tôi rón rén gỡ kẹp ra, sau khi mặc đồng phục thì hít sâu một hơi, cứ thấy ngực nhoi nhói. Vấn đề lớn hơn nữa là nếu không mặc áo khoác thì sẽ thấy rất rõ.
Tôi lề mề đi tới bàn ăn, lí nhí nói với Mẫn Xuyên Thanh: "Hội trưởng, cái đó......"
Anh đặt ly sữa nóng trước mặt tôi rồi hỏi: "Sao thế? Vẫn còn khó chịu à?"
Tôi lúng túng kéo khóa áo khoác lên, vành tai nóng bừng vì ngượng, "Em, em muốn bôi thêm ít thuốc tiêu sưng."
Mẫn Xuyên Thanh cúi đầu nhìn tôi một lát rồi áy náy xoa đầu tôi: "Xin lỗi, tối qua anh bậy quá."
Anh lấy thuốc cho tôi, còn lấy hai miếng băng dán che đi dấu vết trừng phạt giùm tôi.
Anh hỏi tôi: "Trưa nay ăn cơm với anh không?"
Theo thỏa thuận thì trưa nay tôi phải ăn chung với hội trưởng. Tôi đang định gật đầu thì điện thoại "ting ting" hai tiếng, tin nhắn của Lạc Đoan Diệc liên tiếp hiện ra trên màn hình:
[Trưa nay tớ đến tìm cậu!]
[Không được từ chối!!]
Hắn còn gửi kèm mấy emoji làm nũng, qua màn hình tôi vẫn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ hắn cúi đầu như sắp khóc.
Ừm...... Dạo này hơi bỏ bê Lạc Đoan Diệc, thôi trưa nay đi ăn với hắn vậy.
Giọng Mẫn Xuyên Thanh kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man: "Không được à? Bận việc khác rồi hả?"
Chẳng lẽ nói mình muốn tìm Lạc Đoan Diệc sao? Không được, hội trưởng và bạn thân của tôi không ưa nhau, phải đổi cách nói thôi. Tôi đang phân vân thì liếc thấy chiếc ba lô trên sofa, lanh trí mượn cớ này để đánh trống lảng: "Hội trưởng, em có chuẩn bị quà cho anh nè."
Tôi giấu túi phúc thêu hình mèo con trong tay, bảo anh nhắm mắt ba giây mới được mở ra: "Tèn tén ten! Túi phúc độc quyền do chính tay Hạ Trân làm đây."
Mẫn Xuyên Thanh mở mắt ra nhìn tay tôi, không có phản ứng gì.
"Đúng, đúng là hơi bèo thật," tôi thu lại nụ cười trên mặt rồi nói, "Nhưng em thêu kỹ lắm đó...... Sau này em sẽ chuẩn bị quà xịn hơn."
Mẫn Xuyên Thanh cầm lấy túi phúc của tôi, thấy bức ảnh bên trong thì bật cười khẽ.
Tôi hồi hộp hỏi anh: "Tặng ảnh của em có phải hơi tự luyến không?"
"Anh thích lắm, sau này sẽ luôn đem theo bên mình." Anh cong mắt nhìn tôi rồi cúi đầu hỏi: "Thay ảnh bên trong bằng ảnh dễ thương hơn được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co