163
511.
Vẻ mặt Mẫn Xuyên Thanh hết sức tập trung, động tác cũng rất cẩn thận, xoay nhẹ tăm bông quanh chỗ đau của tôi. Anh không xem đây là điều đáng xấu hổ mà giống như cho tôi mượn tài liệu vậy, đối với anh chỉ là giúp đỡ bình thường, còn tôi lại đỏ bừng mặt.
Ngay cả tôi cũng rất ít khi chạm vào chỗ đó, phù...... Bình tĩnh, bình tĩnh nào...... Thuốc mỡ mát lạnh, bôi xong tôi thấy dễ chịu hơn hẳn.
Cuối cùng cũng xong, tôi nhẹ nhõm thả vạt áo xuống rồi thở phào một hơi.
Mẫn Xuyên Thanh lại biến thành "hội trưởng" quen thuộc.
Anh giải đề rất nhanh, tôi nhìn trộm một hồi, phát hiện anh không cần tính nháp mà chỉ cần nhìn đề là có thể viết ra kết quả ngay.
"Mấy dạng bài quen thuộc chỉ cần thay số vào là xong, anh tính nhẩm quen rồi," Mẫn Xuyên Thanh vừa nói với tôi vừa vẽ đường phụ trợ trên khối lập phương, ngòi bút ma sát trên giấy phát ra tiếng sột soạt, "Anh chẳng phải thiên tài gì đâu, tại hồi xưa tính trên giấy nháp mãi nên giờ mới nhanh vậy thôi."
Tôi nói: "Em thấy hội trưởng thông minh lắm mà."
Giải xong đề bài hóc búa, anh quay sang nhìn tôi: "Tình yêu không thể suy luận như giải toán, con người là biến số không bao giờ tính được." Nói xong anh cười với tôi dưới ánh đèn ấm áp: "Nhưng điều này lại rất thú vị."
"Hội trưởng," tôi chồm tới hôn anh một cái rồi hỏi: "Anh hẹn hò với em cho vui thôi đúng không?"
Tôi rất mong Mẫn Xuyên Thanh hẹn hò với mình chỉ để cho vui, anh cần niềm vui, còn tôi cần tiền, mỗi người một nhu cầu, đây mới là quan hệ bình đẳng.
Mẫn Xuyên Thanh xoay ghế về phía tôi, đôi mắt màu nâu sẫm phản chiếu khuôn mặt tôi: "Đúng vậy, anh cảm thấy em rất thú vị, nhưng không có nghĩa là anh không nghiêm túc với em, Hạ Trân, anh rất thích những biến số không thể đoán trước."
Anh nhìn tôi một hồi, không ôm tôi mà cũng chẳng hôn tôi, đưa tay cầm tờ đề của tôi rồi lại nói sang chuyện học hành: "Phải rồi, hệ thống trong tài liệu của anh chưa chắc đã hợp với em, em phải tự xây dựng mô hình học tập hợp với mình thì mới thật sự hiểu bài được."
512.
Trời ạ, đây đúng là lớp học thêm cường độ cao mà. Ở nhà có thể tán gẫu với Lạc Đoan Diệc, còn ở đây toàn bị Mẫn Xuyên Thanh kèm cặp sát sao.
Đầu óc tôi tê liệt, cơn buồn ngủ ập đến sớm hơn bình thường, tôi thật sự chịu hết nổi nên bò lên giường Mẫn Xuyên Thanh. Hình như tổn thương tinh thần còn lớn hơn tổn thương thể xác nữa.
Mẫn Xuyên Thanh hỏi tôi: "Buồn ngủ rồi à?"
Tôi nói: "Đợi lát nữa...... ừm......"
Còn chưa nói xong thì tôi đã ngủ thiếp đi.
Góc nhìn thứ ba
513.
"Mới đó mà đã ngủ rồi sao?" Mẫn Xuyên Thanh ngồi xuống mép giường cười khẽ, nhìn gương mặt say ngủ của thiếu niên rồi vuốt ve gò má ấm áp. Hạ Trân bị hắn lật người lại vẫn không tỉnh mà chỉ nhíu mày vì lạnh, vẫn lơ là cảnh giác như mọi khi.
Chỗ bị kẹp đỏ ửng, tựa như quả mọng rải trên mặt kem. Hình phạt hôm nay có nặng quá không nhỉ? Trước lúc đi tắm, hắn thấy Hạ Trân có vẻ muốn chạy trốn, nhìn như chú thỏ sắp nhảy phóc vào hang.
Mẫn Xuyên Thanh nhẹ nhàng đặt tay lên ngực thiếu niên, có thể cảm nhận được nhịp đập của trái tim dưới da.
Hắn còn muốn làm rất nhiều chuyện, nhưng không thể nóng vội được.
Ngón tay hắn chạm vào khóe môi Hạ Trân, nhớ lại nụ cười tươi tắn của cậu ở trường...... Hắn muốn ngắm nụ cười kia, cũng muốn thấy vẻ mặt khóc lóc của Hạ Trân.
Không nghe lời cũng tốt, hắn sẽ có lý do đạo đức chính đáng để đổ tội cho cậu.
Thời gian còn rất dài, hắn sẵn lòng chịu thiệt tạm thời để đổi lấy một mối quan hệ bất bình đẳng, lợi dụng sự áy náy để kéo Hạ Trân vào lòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co