Truyen3h.Co

[ĐM/NP] Hạ lưu bỉ ổi

168

betrayal1988

521.

Hình như Tịch Số cố tình đến đây phá tôi thì phải. Nếu hắn không nói thì bạn thân của tôi đâu nhận ra vấn đề.

Lạc Đoan Diệc kéo ghế lại gần hỏi tôi: "Cậu có chuyện gì giấu tớ đúng không?"

Tôi vội vàng giơ tay lên: "Tớ nói thật trăm phần trăm đó."

Tịch Số nhướng mày khoanh tay nhìn tôi chằm chằm, hình như Lạc Đoan Diệc đã hơi tin, nhưng sau khi liếc nhìn Tịch Số thì lại tỏ vẻ nghi ngờ.

Ánh mắt hai người họ khiến tôi hết sức áp lực, tôi chậm chạp đút tay vào túi áo khoác rồi lí nhí: "Thôi được rồi, tám mươi phần trăm."

Tịch Số rất thông minh, biết tôi lợi dụng hội học sinh để tư lợi nên trước kia không ưa tôi. Hắn không nể tình như cựu hội trưởng Mẫn Xuyên Thanh mà luôn xem trọng quy tắc, hễ phát hiện lỗi sai thì sẽ thẳng thừng vạch trần, không hề khoan nhượng.

Bởi vậy hắn không được lòng mọi người, ai thèm hẹn hò với một kẻ cứng nhắc chứ.

Tôi trừng lại hắn, nhưng vì khí thế không đủ nên đành chịu thua.

"Không có gì thật mà......" Tôi mới nói nửa chừng thì hai người đang nhìn tôi chằm chằm đồng thanh hỏi:

"Cậu ngủ với anh ta à?" "Anh ta đánh cậu à?"

Vừa dứt lời, bọn họ nhìn nhau với vẻ hoang mang.

"Gì chứ? Làm sao có thể?" Tôi chớp lấy cơ hội phản bác, đứng phắt dậy chỉ trích Tịch Số suy nghĩ bậy bạ.

Tịch Số tiến lại gần tôi: "Vén áo lên xem."

Hả? Tôi trợn tròn mắt, hoảng hốt nấp sau lưng bạn thân: "Sao phải vén?"

Tịch Số nói: "Anh ta có thói quen để lại dấu vết trên người cậu mà."

Tôi đang định cãi lại thì vạt áo đã bị Lạc Đoan Diệc vén lên, không khí lạnh buốt khiến tôi xuýt xoa kêu lên rồi che kín bụng theo phản xạ.

"Xem chút xíu thôi." Lạc Đoan Diệc nhìn tôi nói.

"Tớ, tớ......" Tôi cố nghĩ cách đối phó, mồ hôi tuôn như mưa.

Sau một thoáng do dự, tôi chủ động kéo khóa áo khoác xuống, sau đó vén áo thun bên trong lên ngang eo: "Thịnh Thành Tố dán mấy hình xăm trẻ con cho tớ, tạm thời chưa tẩy được......"

Tôi chưa nói xong thì Tịch Số đột nhiên che miệng ho khan. Ho một hồi, hắn quay mặt đi chỗ khác nói: "Hạ Trân, sao cậu có thể để người khác dán thứ này lên người mình hả......"

Tôi thả vạt áo xuống rồi bình tĩnh nói: "Hôm qua cậu ấy dán trong lúc tớ ngủ trưa. Nhìn đủ chưa? Tớ buồn ngủ rồi." Tôi vừa nói vừa đi tới ghế sofa, định chui vào chăn giả bộ ngủ.

Lạc Đoan Diệc níu tôi lại.

Hắn nhìn tôi với vẻ nghiêm nghị: "Hạ Trân, đừng giấu tớ nữa. Tớ không muốn cậu bị thương đâu."

522.

"Khoan khoan, đừng đụng vào!" Tôi đỏ mặt lùi lại theo phản xạ, lưng lún sâu vào sofa, nắm lấy bàn tay đang vươn tới của Lạc Đoan Diệc, "Chuyện là vậy đó, tại tớ xấu hổ quá nên mới không nói ra."

Giờ không còn sưng to như lúc sáng, nhưng sau khi gỡ băng cá nhân ra vẫn rất nổi bật.

Lạc Đoan Diệc nghiến răng nghiến lợi: "Anh ta, anh ta dám...... Chắc là đau lắm đúng không! Chia tay ngay đi!"

Bị Lạc Đoan Diệc nhìn thấy cũng không mấy xấu hổ, may mà hắn đứng chặn trước mặt tôi, không cho Tịch Số tới gần.

Tịch Số đợi một hồi mới đến gần hỏi tôi: "Mẫn Xuyên Thanh có vấn đề lớn như vậy mà cậu vẫn muốn chịu đựng tiếp sao?"

"Ừm...... Thật ra cũng không đến nỗi nào." Tôi lấy miếng băng cá nhân mới trong túi ra nhờ Lạc Đoan Diệc dán giùm, "Đau cũng đau rồi, phải kiếm chác một mớ rồi mới chia tay chứ."

"Hạ Trân, cậu tưởng mình thông minh lắm chắc?" Tịch Số nắm tay vịn sofa rồi cúi đầu nhíu mày nhìn tôi, vô duyên vô cớ mắng tôi một câu: "Cậu đúng là đồ ngốc mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co