Truyen3h.Co

[ĐM/NP] Hạ lưu bỉ ổi

169

betrayal1988

523.

Thật không hiểu Tịch Số đang nghĩ gì nữa. Tôi tháo kính ra, co chân lên rồi quấn mình trong chăn, chỉ chừa mỗi đôi mắt nhìn hắn: "Mắng xong chưa? Buổi chiều vui vẻ nha."

Sau khi tôi nhắm mắt lại, Tịch Số nói tiếp: "Tớ có thể nghĩ cách đá Mẫn Xuyên Thanh giùm cậu."

Lạc Đoan Diệc nói: "Đá xong thì tẩn anh ta một trận."

Giờ hai người họ lại về chung một phe.

"Thôi khỏi." Tôi hé mắt ra nói: "Tớ vẫn còn thích anh ấy lắm, chưa định chia tay thật đâu."

Tịch Số hỏi tôi: "Cậu có tình cảm với anh ta thật đấy à?"

Nếu hoàn toàn không thích thì hẹn hò sẽ rất mệt mỏi. Tôi bực bội kéo chăn che mặt rồi lẩm bẩm: "Đương nhiên là có rồi, tớ cũng đâu phải máy móc......"

Còn chưa nói xong thì Lạc Đoan Diệc đã nhào tới cạnh tôi, suýt nữa đè tôi dẹp lép. Hắn dang tay ôm trọn tôi vào lòng rồi bắt đầu càm ràm: "Chẳng phải chỉ là giao dịch thôi sao? Đừng thích anh ta mà."

Tôi cứ tưởng buổi trưa ở chung với hai người họ sẽ đỡ phiền hơn, ai ngờ vẫn không được yên thân.

Tôi nhại giọng Lạc Đoan Diệc, hầm hừ nói: "Tớ có tình cảm với anh ấy, có tình cảm với cậu, cũng có tình cảm với tiền nữa......"

Hắn gục đầu lên vai tôi, ôm tôi chặt hơn rồi buồn bã hỏi: "Tớ ngang hàng với anh ta sao?"

"Không phải," tôi nói: "Đây là thứ tự tăng dần mà."

Lạc Đoan Diệc suy nghĩ một lát rồi tỏ vẻ hài lòng, vừa định chu môi hôn lên má tôi thì mặt tôi bị áo khoác của Tịch Số che lại.

Tịch Số nói: "Đừng có động tay động chân."

"Này bạn "Học rộng hiểu sâu", đi đọc sách của cậu đi, đừng lo chuyện bao đồng nữa." Lạc Đoan Diệc "xùy xùy" đuổi Tịch Số rồi nâng mông tôi lên, bế tôi ngồi lên đùi hắn, sau đó thản nhiên nói tiếp: "Tôi là bạn thân của cậu ấy, còn là bạn trai bán thời gian nữa, sắp được thăng chức nên có quyền hôn."

"Tôi bảo này......" Tịch Số hít sâu một hơi rồi nói: "Chính cậu củng cố những quan niệm sai lầm của Hạ Trân đấy. Là bạn thân, lẽ ra cậu phải ngăn cậu ấy đi sai đường chứ?"

Cơn buồn ngủ của tôi đã bị họ làm tan biến sạch.

Trước đây tôi chê Tịch Số vừa cứng nhắc vừa trịch thượng, nhưng sau khi thân thiết lại thấy cách nói chuyện của hắn khá hài hước.

Tôi nhịn không được phì cười dưới áo khoác của hắn.

"Cười gì?" Tịch Số vén góc áo lên, vì không đeo kính nên tôi không thấy rõ vẻ mặt hắn: "Tớ đã bảo cậu tránh xa bọn họ cơ mà, giờ sáng mắt chưa, chịu khổ rồi chứ gì? Cậu mà không chia tay thì những thủ đoạn của Mẫn Xuyên Thanh sẽ càng quá đáng hơn."

Lạc Đoan Diệc gật gù: "Đúng vậy, đừng đến nhà tên xảo quyệt kia nữa, nguy hiểm lắm."

Tịch Số nói: "Này bạn "Chó lưu manh nhất vũ trụ", tốt nhất là bỏ tay ra khỏi mông Hạ Trân trước khi nói câu đó đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co