170
524.
Khá khen cho hắn có thể đặt biệt danh này cho người ta với vẻ mặt nghiêm trang như vậy, tôi nhịn cười run cả người, bụng đau nhói, nhại giọng Tịch Số: "Này bạn chó lưu manh nhất vũ trụ——"
Lạc Đoan Diệc la oai oái, dời tay lên eo tôi rồi nói: "Là chó đẹp trai chứ đâu phải lưu manh."
Tịch Số nói: "Tóm lại là chẳng phải thứ tốt lành gì."
Nói xong hắn ra vẻ đạo mạo như thầy giáo, bảo tôi nghiêm túc hơn, đừng suốt ngày cười đùa mà phải giữ kẻ khi ở cạnh người khác, tốt nhất là giữ khoảng cách với Lạc Đoan Diệc.
Lạc Đoan Diệc nói: "Giữ khoảng cách gì hả? Từ hồi còn mặc quần hở đũng tôi và Hạ Trân đã ngủ chung với nhau rồi."
Tịch Số kéo chăn ra, giục tôi mau đứng dậy khỏi đùi Lạc Đoan Diệc rồi nói: "Giờ các cậu đâu còn ở tuổi mặc quần hở đũng nữa, sao có thể đánh đồng được?"
"Tôi bảo này......" Lạc Đoan Diệc nổi cáu, nói mà không thèm kiêng nể gì: "Tôi ở sát nhà Hạ Trân, ngày nào tụi tôi cũng tắm chung ngủ chung, cậu quản được chắc, không đến lượt cậu quyết định thay cậu ấy đâu."
Nói xong hắn cúi xuống nhìn tôi, đôi mày rậm nhíu lại, đôi mắt đen láy nhìn tôi: "Hạ Trân, cậu thích ở chung với tớ lắm đúng không?"
Mùa đông ngủ chung với Lạc Đoan Diệc không tệ, khỏi cần chăn điện, người hắn còn ấm hơn túi chườm nóng nữa.
Tôi ngồi thẳng dậy nói với Tịch Số: "Biết sao được, đây là chó nhà, so đo với cậu ấy làm gì."
Mặc dù đôi khi bám người quá mức, còn hay cãi lệnh nhưng dù gì vẫn là chó của tôi, bất kể thế nào cũng không thể bỏ rơi.
Tịch Số nói: "Có phải chó thật đâu. Hạ Trân, lên lớp mười một rồi mà còn chơi trò trẻ con này nữa......"
Tôi ngáp một cái rồi tinh nghịch ngắt lời hắn: "Cậu không muốn hẹn hò với tớ, vậy thì làm chó của tớ nhé?"
Hắn chưa kịp trả lời thì Lạc Đoan Diệc đang ôm chặt tôi đã vội vàng phản đối: "Không được có chó khác."
Giọng Tịch Số nghe như đang nghiến răng nghiến lợi: "Ai thèm làm chó như cậu hả."
525.
Nhờ phúc hai người họ mà tôi không được ngủ trưa, cũng may buổi chiều có tiết thể dục. Sau khi đem nước cho đội bóng rổ của lớp, tôi tới băng ghế dưới bóng cây ven đường ngủ một lát.
"Phù......" Tôi vươn vai nằm xuống chiếc áo khoác trải sẵn, ánh nắng xuyên qua kẽ lá rọi vào mặt, trong không khí thoang thoảng mùi bùn tanh, lại sắp mưa rồi sao?
Hình như dự báo thời tiết nói hai ngày nữa có bão, chắc trường sẽ cho nghỉ học.
Lúc chia tay, Tịch Số tức điên, nói tôi hết thuốc chữa thật rồi, nhưng khi về lớp tôi phát hiện trong ba lô có thêm một hộp bánh quy dán giấy note, trên đó ghi ba chữ "Đồ ăn mèo".
Tôi cảm thấy hắn thích mình, nhưng lại hoài nghi hắn ngăn cản tôi chơi bê đê chỉ đơn thuần vì chính nghĩa và trách nhiệm.
Chuyện này chẳng có lợi gì, chắc ít lâu nữa hắn sẽ hết hứng thôi.
Tôi nhắm mắt lại, đang ngủ mơ màng thì chợt thấy bụng hơi nhột.
Chắc không phải sâu đấy chứ? Tôi đưa tay sờ soạng, nắm được bàn tay một người khác.
Chủ nhân bàn tay cúi đầu nhìn tôi, cũng không vội rút tay ra.
Tôi đeo kính vào, trông thấy Thịnh Thành Tố thì càm ràm: "Tại em mà anh ngủ không ngon đấy."
Hắn gãi bụng tôi rồi lại gãi eo tôi.
"Á! Ha ha ha......" Tôi cười to vì nhột, khi hắn sờ ngực tôi, tôi ngồi bật dậy nắm chặt tay hắn rồi hỏi: "Em không đi học à?"
Thịnh Thành Tố đáp: "Thầy đổi thời khóa biểu rồi."
Nói xong hắn ngồi xuống cạnh tôi, đột nhiên gối đầu lên đùi tôi rồi lạnh lùng nhìn tôi: "Sao không nhắn tin cho em hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co