Truyen3h.Co

[ĐM/NP] Hạ lưu bỉ ổi

18

betrayal1988

73.

Mẫn Xuyên Thanh vừa đến thì nụ cười hiếm hoi trên mặt Thịnh Thành Tố lập tức biến mất. Hắn không nhìn Mẫn Xuyên Thanh mà đứng dậy đeo túi lên vai rồi bảo tôi: "Tôi đón xe về trước đây."

Tôi chạy theo tiễn hắn: "Tuần sau gặp lại!"

"Hạ Trân, tan học anh có thể tới đó bơi." Thịnh Thành Tố dừng lại nói: "Nhớ đeo kính bơi đấy."

74.

Mẫn Xuyên Thanh nổi tiếng tốt tính, ngay cả những vấn đề nhạy cảm anh cũng không tranh cãi với người khác.

Tính cách anh hoàn toàn trái ngược với Thịnh Thành Tố, không hợp nhau cũng là lẽ thường tình.

Tôi bảo anh đừng để bụng thái độ của Thịnh Thành Tố, tên kia chẳng ghét riêng ai mà kỳ thị mọi người như nhau.

May mà Mẫn Xuyên Thanh rộng lượng nên không giận.

Có lẽ hôm nay là ngày may mắn của tôi, chẳng những được ăn trưa miễn phí mà còn được ở riêng với Mẫn Xuyên Thanh.

Tôi xách túi lên rồi bảo Mẫn Xuyên Thanh: "Hội trưởng, để em về nhà lấy ba lô rồi lát nữa tới thư viện tìm anh."

Anh cúi đầu nhìn tôi bằng đôi mắt nâu dịu dàng: "Anh muốn đến thăm nhà em, đi chung nhé?"

75.

Lúc ngồi trên xe, Mẫn Xuyên Thanh nói: "Hai em thân nhau quá nhỉ, ngày nghỉ còn rủ nhau đi bơi nữa."

Tôi xoa cổ nói: "Cũng không thân lắm đâu ạ......"

Mãi đến hôm nay Thịnh Thành Tố mới công nhận tôi là bạn, còn trước đây tôi chỉ là người hầu bị hắn sai bảo đủ thứ.

"Tụi mình quen biết lâu rồi mà chỉ gặp nhau ở trường, cũng chỉ bàn chuyện công việc của hội học sinh." Mẫn Xuyên Thanh nhìn nước mưa đọng trên kính xe rồi nói: "Anh muốn làm thân với em, ngày nghỉ muốn hẹn em đi chơi nhưng chẳng biết mở lời thế nào cả."

Hội trưởng Mẫn thật sự xem tôi là bạn sao. Tôi cảm động nhích lại gần nắm tay anh: "Em cũng muốn thân thiết với hội trưởng lắm, chỉ sợ làm anh mất thời gian thôi."

"Sợ làm anh mất thời gian?" Mẫn Xuyên Thanh ngẩn ngơ quay sang nhìn tôi. Một lát sau anh mới định thần lại rồi nắm chặt tay tôi: "Không có đâu."

76.

Tôi muốn rút tay về nhưng Mẫn Xuyên Thanh đan tay vào tay tôi, chẳng có vẻ gì là muốn buông ra. Ngón tay anh rất dài, khớp xương rõ ràng, gân xanh uốn lượn trên mu bàn tay, quả thực rất hợp để làm mẫu.

Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà ngón cái của tôi vuốt dọc đường gân nổi rõ đến cổ tay anh.

Mẫn Xuyên Thanh đột ngột thả tay ra.

Đúng lúc này xe chạy đến cổng chung cư, tôi xuống xe rồi lúng túng bật dù lên, ấp úng một hồi mới lí nhí xin lỗi anh: "Tại tay hội trưởng đẹp quá nên em nhịn không được......"

Mẫn Xuyên Thanh ngắt lời tôi: "Không sao đâu."

Đến cửa hành lang, Mẫn Xuyên Thanh xếp dù lại rồi nắm tay tôi. Anh cười nói: "Hạ Trân, được đến thăm nhà em anh vui lắm."

Nụ cười tươi tắn của anh làm tôi ngẩn ngơ, nghĩ thầm: Lực sát thương của người dịu dàng mạnh thật, hèn gì ảnh của Mẫn Xuyên Thanh luôn bán đắt như tôm tươi.

77.

Tiếng mở khóa làm Lạc Đoan Diệc ở căn hộ kế bên chú ý.

Thấy nam sinh đứng cạnh tôi, Lạc Đoan Diệc trố mắt, giọng nói cũng thay đổi: "Mẫn Xuyên Thanh?!"

"Em biết anh à?" Mẫn Xuyên Thanh nhìn Lạc Đoan Diệc rồi cười hỏi: "Em là bạn thân của Hạ Trân đúng không?"

Lạc Đoan Diệc đóng cửa lại, liếc tôi một cái rồi nói: "À, vâng, Hạ Trân có kể em nghe về anh......"

Sau khi tự giới thiệu, bọn họ lịch sự bắt tay nhau.

Mẫn Xuyên Thanh nói: "Hai em ở gần nhau quá nhỉ."

"Gần chứ." Lạc Đoan Diệc xáp tới cạnh tôi rồi nhếch miệng nói: "Em còn có thể leo qua ban công để vào phòng ngủ của Hạ Trân nữa cơ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co