Truyen3h.Co

[ĐM/NP] Hạ lưu bỉ ổi

19

betrayal1988

78.

Mẫn Xuyên Thanh đến chơi, Lạc Đoan Diệc hết bưng nước lại gọt trái cây, lăng xăng chạy tới chạy lui, còn vồn vã hơn cả tôi: "Đừng khách sáo, anh ngồi đi, quà vặt trên bàn cứ ăn thoải mái."

"Cảm ơn. Không cần phiền vậy đâu, anh ngồi chút xíu rồi đi ngay ấy mà." Mẫn Xuyên Thanh không ngồi xuống sofa, cũng chẳng uống nước. Anh nhìn quanh phòng khách một vòng rồi đòi tham quan phòng tôi.

Những thứ cần giấu đã cất kỹ trong tủ, chắc cũng chẳng còn vật gì không thể cho anh xem.

Bước vào cửa, tôi nhìn thấy chăn mền chưa xếp, áo ngủ vứt bừa bãi, đầu giường còn để cuốn tiểu thuyết tình cảm đang rất hot —— Đây chính là giáo trình học của tôi.

"Em chưa kịp dọn nữa......" Mặt tôi nóng bừng, vội vàng chạy tới nhặt chiếc quần đùi dưới sàn lên. Bộ đồ ngủ in hình mèo vàng của tôi do Lạc Đoan Diệc mua, còn bộ của hắn in hình chó vàng.

Mẫn Xuyên Thanh đến cạnh bàn học cầm tập tài liệu ôn thi mà anh đưa cho tôi.

"Chỉ đọc tài liệu thì hơi khó hiểu, lát nữa anh sẽ chỉ em cách ôn bài." Anh vừa nói với tôi vừa lật vài trang.

Mẫn Xuyên Thanh vừa dứt lời thì một tấm ảnh thẻ đột nhiên rơi ra khỏi tài liệu. Tấm ảnh lượn một vòng trong không khí rồi nhẹ nhàng đáp xuống cạnh chân anh, tôi sững sờ, chưa kịp chạy tới thì Mẫn Xuyên Thanh đã nhặt nó lên.

79.

Tôi đã in loạt ảnh chụp ở phòng sinh hoạt lần trước rồi chọn ra tấm đẹp nhất để làm quà tặng.

Vì giấu Mẫn Xuyên Thanh nên không thể in quá nhiều, tôi quyết định chỉ in năm tấm để bán cho các bạn học sẵn sàng trả giá cao, còn tặng kèm túi bùa xinh xắn.

"Ảnh, ảnh này đẹp quá nên em in ra một tấm."

Tôi chột dạ cúi đầu, không dám nhìn mặt Mẫn Xuyên Thanh, "Hễ em nhìn hội trưởng thì lại có động lực học tập."

Mẫn Xuyên Thanh không nghi ngờ gì. Anh bật cười, kẹp lại tấm ảnh vào tài liệu rồi nói: "Ảnh in ra nhìn hơi khác ảnh trên điện thoại, ừm...... ý này hay đấy, về nhà anh cũng sẽ in ảnh em ra."

80.

Lạc Đoan Diệc thò đầu ra từ sau cửa, xía miệng vào hỏi: "Ảnh gì cơ?"

Tôi cứ tưởng Lạc Đoan Diệc đã về, ai ngờ hắn lại nấp sau cửa nghe lén.

Mẫn Xuyên Thanh lấy điện thoại ra hỏi bạn thân của tôi: "Muốn xem không?"

Lạc Đoan Diệc lập tức chạy tới.

81.

"Cái này ấy à." Sau khi xem ảnh, lông mày nhíu chặt của Lạc Đoan Diệc giãn ra, thay vào đó là nụ cười tươi rói. Hắn móc điện thoại ra khỏi túi: "Em cũng có vậy."

Họ đang nói về bức ảnh sờ mặt kia.

Tôi thật sự không biết cái này có gì để khoe nữa, ngại chết đi được, muốn ngăn họ lại nhưng chẳng ai đoái hoài đến tôi.

"Dễ thương lắm đúng không?" Lạc Đoan Diệc không thèm nể mặt tôi mà cho hội trưởng xem video mình quay. Tôi giật lấy điện thoại của hắn rồi giải thích với Mẫn Xuyên Thanh: "Không cho chụp cậu ấy cứ lải nhải hoài nên em mới......"

Vẻ mặt Mẫn Xuyên Thanh vẫn như mọi khi, cũng mở video mình quay lần trước ra: "Hạ Trân trong video của em đâu có đỏ mặt."

Lạc Đoan Diệc săm soi video của Mẫn Xuyên Thanh rồi nói: "Tại ánh sáng đúng không? Rõ ràng là ánh hoàng hôn màu đỏ mà."

Mẫn Xuyên Thanh nói: "Mặt cậu ấy nóng lắm."

Lạc Đoan Diệc nói: "Mùa hè ai mà chẳng nóng."

Tôi chẳng hiểu họ đang đôi co gì nữa, vì không xen vào được nên tôi chỉ có thể nằm phịch xuống giường, vùi khuôn mặt nóng bừng vào gối rồi hét lên: "Đừng xem nữa! Mất mặt quá đi!"

Lẽ ra không nên cho họ quay mới phải.

Tôi hối hận nghĩ thầm: Nhân viên hậu trường như mình đừng nên xuất hiện trước ống kính thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co