Truyen3h.Co

[ĐM/NP] Hạ lưu bỉ ổi

21

betrayal1988

85.

Chúng tôi ngồi ở góc khuất, có tường che chắn nên rất yên tĩnh, không sợ bị ai quấy rầy. Mẫn Xuyên Thanh kiên nhẫn trả lời mọi thắc mắc của tôi, cách giảng bài cũng rất rõ ràng, dễ hiểu hơn thầy cô nhiều.

Tôi vừa giải toán trên giấy nháp vừa nhớ lại sự tiếp xúc ban nãy. Lòng bàn tay chạm vào môi anh vẫn còn âm ấm, trái tim đập loạn vẫn chưa ổn định lại, khi bắt gặp ánh mắt Mẫn Xuyên Thanh, tôi còn tưởng anh sắp hôn mình nữa chứ.

Rất nhiều học sinh yêu thầm Mẫn Xuyên Thanh, bởi vì anh quá dịu dàng nên dễ gây ngộ nhận.

Màu mắt anh rất nhạt, dưới ánh sáng nhìn như hổ phách, mỗi khi nói chuyện luôn nhìn thẳng vào đối phương khiến họ có cảm giác như đang ngâm mình trong mật ong, không khỏi cho rằng mình là người đặc biệt.

Vì làm việc chung với anh trong hội học sinh một năm nên tôi mới có được chút khả năng miễn dịch.

"Không giải được à?" Mẫn Xuyên Thanh hỏi tôi.

Tôi sực tỉnh, vội vàng tập trung vào bài tập: "Xin lỗi, nãy giờ em hơi phân tâm......"

Mẫn Xuyên Thanh hỏi tôi: "Nghĩ gì thế?"

Tôi suy nghĩ một lát rồi kề vào tai anh thì thầm: "Hội trưởng, anh đã bao giờ nghĩ tới chuyện yêu đương chưa?"

Anh hé miệng nhưng không trả lời.

Một lát sau, Mẫn Xuyên Thanh hỏi lại tôi: "Vậy em nghĩ tới chưa?"

"Em bận lắm, yêu đương chỉ tổ lãng phí thời gian." Tôi lắc đầu, sửa lại gọng kính rồi ra vẻ nghiêm nghị nói: "Với lại hội học sinh cấm yêu sớm mà."

Mẫn Xuyên Thanh nhận ra tôi đang bắt chước Tịch Số nên cười hỏi: "Bạn học Tịch quy định thế à?"

"Cậu ta cứ xía vào chuyện của em, không cho làm cái này, không cho làm cái kia." Tôi thừa cơ đâm thọc: "Hội trưởng tốt hơn cậu ta nhiều, không đặt ra mấy quy định phiền phức như vậy, còn rất quan tâm em nữa."

Mẫn Xuyên Thanh chớp mắt, che miệng nói: "Ừm, dù là hội trưởng cũng không thể can thiệp quá sâu vào chuyện của các bạn khác...... Để anh về trường nói chuyện với cậu ấy."

Tôi nói không cần đâu, chỉ cần ghi cho tôi một tờ giấy "Ủng hộ mọi hành vi của bạn học Hạ Trân" rồi ký tên vào đó là được rồi.

Mẫn Xuyên Thanh đồng ý: "Còn muốn viết thêm gì nữa không?"

Anh từng luyện thư pháp nên nét chữ cũng thanh tú như khí chất của mình, người khác rất khó bắt chước.

Có Mẫn Xuyên Thanh chống lưng, tôi có thể tha hồ lộng hành.

Tịch Số mà đến quấy rầy tôi nữa thì tôi sẽ lấy tấm "kim bài miễn tử" này ra xem hắn còn nói được gì nữa không.

Tôi cất tờ giấy đi rồi cảm kích ôm chầm Mẫn Xuyên Thanh: "Cảm ơn hội trưởng!"

Đây là mẹo nhỏ tôi học trên mạng: Khi ôm cơ thể sẽ tiếp xúc diện rộng, skinship vừa phải sẽ giúp củng cố tình cảm bạn bè.

Mỗi khi muốn thể hiện mình thân với ai đó, tôi sẽ ôm họ thế này.

Khi tôi thả tay ra, Mẫn Xuyên Thanh đột nhiên chồm tới, mùi lá cây dìu dịu len lỏi vào mũi tôi.

Anh hôn vừa nhanh vừa nhẹ, tựa như chuồn chuồn lướt qua mặt nước, chỉ để lại một gợn sóng lăn tăn.

86.

Chuyện...... chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Tôi ngồi ngay đơ, cứ tưởng mình còn đang mơ, cũng chẳng biết nên phản ứng thế nào. Khi Mẫn Xuyên Thanh sắp hôn thêm lần nữa, tôi túm lấy ba lô đứng phắt dậy.

Chân ghế ma sát với sàn nhà phát ra một âm thanh chói tai.

Không phải chứ?

Đầu óc tôi trống rỗng, chỉ nghe thấy tim mình đập rộn.

"Hạ Trân?" Hai giọng nói vang lên cùng lúc, tôi ngơ ngác ngẩng đầu lên, trông thấy Tịch Số cầm sách đứng cách đó không xa.

Trước khi trốn về nhà, tôi không thể ở riêng với Mẫn Xuyên Thanh được.

Tôi như gặp được vị cứu tinh, hít sâu một hơi rồi loạng choạng chạy tới níu tay Tịch Số: "Trùng hợp ghê! Cậu qua đây ngồi chung với bọn tôi đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co