22
87.
Trong hộc bàn của tôi có rất nhiều thư tình, nhưng chẳng có bức nào gửi cho tôi cả.
Mai mối là nghề rắc rối nhất vì phải điều tra rất nhiều thông tin, còn phải tạo cơ hội cho họ gặp nhau. Tỷ lệ làm mai thành công của tôi hơn 50%, thất bại một phần là do người theo đuổi chỉ nhất thời nổi hứng, phần còn lại là do người được theo đuổi quá khó cưa.
Đối với các bạn học thất bại, tôi còn cung cấp dịch vụ an ủi, tâng bốc họ lên tận mây xanh rồi tặng mấy món quà nhỏ theo sở thích của họ. Điều quan trọng nhất trong ngành dịch vụ là thái độ, chỉ cần tận tâm tận lực thì sẽ không thiếu khách quen.
Chính vì tôi chưa từng yêu đương nên mới có thể khách quan đánh giá tình cảm của người khác.
Đối với tôi, tiền bạc đáng tin hơn tình cảm nhiều, yêu ai cũng không bằng yêu tiền.
88.
Mấy tiểu thuyết tình cảm tôi đọc đều mượn ở thư viện, mặc dù rất ảo ma, không thể áp dụng vào thực tế nhưng cũng có lắm thứ hay ho, có thể học được vài chiêu lãng mạn.
Để kiểm chứng tính thực tế của mấy chiêu này, tôi rủ Lạc Đoan Diệc thực hành với mình, sau đó hỏi cảm nhận của hắn.
Tiếp xúc cơ thể có rất nhiều điểm cần lưu ý, ví dụ như lần đầu nắm tay phải thăm dò trước, dùng đầu ngón tay gãi nhẹ mu bàn tay và lòng bàn tay đối phương, kế đến khều nhẹ tay họ, làm vậy sẽ khiến người ta rung động hơn là vuốt ve lộ liễu.
Tôi hỏi hắn: "Có thấy rạo rực không?"
Lạc Đoan Diệc bịt kín vành tai đỏ bừng, né tránh ánh mắt tôi rồi lẩm bẩm: "Làm...... làm thế này tất nhiên phải rạo rực rồi."
Nếu người trước mặt là crush của mình, chắc lực sát thương sẽ càng mạnh hơn. Tôi hài lòng gật đầu rồi đánh dấu vào sổ tay, nghĩ thầm: Mình mà lên mạng làm blogger tình yêu thể nào cũng nổi như cồn cho xem.
89.
Mẫn Xuyên Thanh hôn tôi thật sao?
Tôi cố quên đi chuyện lúc nãy, nhưng mùi hương của anh cứ mãi quanh quẩn bên tôi.
Tôi nhìn chằm chằm đề bài, trong đầu chỉ toàn những ký tự lộn xộn như khi chương trình bị lỗi.
Bình tĩnh, bình tĩnh nào...... Mẫn Xuyên Thanh đã nói thích tôi đâu, đây chỉ là nụ hôn tình bạn thôi, giống như tôi ôm anh vậy.
Tôi có thể bỏ chạy, nhưng nỗi lo lắng khiến tôi ngồi yên tại chỗ, giờ mà chạy thì sau này biết đối mặt với anh sao đây?
Nếu giờ đánh bài chuồn thì phải trả lại hết những lợi ích anh cho tôi, còn mất đi nguồn thu nhập lớn nhất nữa.
Không được, phải tìm cách nào khả thi hơn thôi.
Ánh mắt Mẫn Xuyên Thanh thỉnh thoảng lại dán vào tôi khiến tôi cảm nhận được một áp lực vô hình. Gáy tôi rịn đầy mồ hôi, chóp mũi cũng lấm tấm mồ hôi, thư viện bật điều hòa lạnh ngắt mà tôi vẫn thấy cả người nóng ran.
Tịch Số đem ba lô tới ngồi đối diện chúng tôi.
Hắn liếc nhìn tôi rồi hỏi: " Hạ Trân, cậu bị bệnh à?"
Tôi lắc đầu, gượng gạo thốt ra một câu: "Không phải, tại không giải được bài cuối cùng nên hơi nhức đầu thôi."
Tịch Số nói: "Đưa tôi xem nào."
"Anh gợi ý cách giải cho Hạ Trân rồi," Mẫn Xuyên Thanh cầm bút máy chỉ vào công thức trên giấy nháp của tôi rồi ôn tồn nói: "Đừng vội, cứ áp dụng công thức này sẽ giải được thôi."
90.
Tôi lén nhắn tin cho Tịch Số rồi đá nhẹ giày hắn dưới gầm bàn, bảo hắn lát nữa bàn bạc hoạt động giữa kỳ với Mẫn Xuyên Thanh.
Có hắn chen vào giữa, Mẫn Xuyên Thanh sẽ không nhìn tôi chằm chằm nữa.
Tịch Số nhíu mày nhìn điện thoại sáng lên rồi ngẩng đầu nhìn tôi.
Tôi nhắn tiếp cho hắn: "Đừng nhìn tôi."
Hắn trả lời: "Sao thế? Anh ấy biết cậu bán ảnh rồi à?"
Tôi: "Không phải! Nói ra dài dòng lắm, cậu giúp tôi trước đi, năn nỉ đó."
Tôi gửi cho hắn mấy emoji cầu xin, mong hắn bỏ qua hiềm khích trước đây để cứu tôi ra khỏi nước sôi lửa bỏng.
Tịch Số chỉ nhìn điện thoại chứ không trả lời tôi.
Một lát sau, hắn ngẩng lên nói với Mẫn Xuyên Thanh: "Hội trưởng, kế hoạch hoạt động lập xong rồi, anh xem có chỗ nào cần sửa không."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co