24
95.
Ngày thường Mẫn Xuyên Thanh cũng hay cười, nhưng hầu hết là vì phép lịch sự chứ không mang theo cảm xúc gì. Sau khi xác định quan hệ, giọng điệu của anh đối với tôi khác hẳn bình thường, trở nên thân mật hơn nhiều.
Đây cũng quá phạm quy rồi! Cúp máy xong, tôi áp trán vào điện thoại hít sâu mấy lần, cảm giác hồi hộp mới dần lắng xuống.
Nhà kế bên không bật đèn nên tôi cứ tưởng Lạc Đoan Diệc đã đi vắng.
Vừa quay đầu sang thì bắt gặp ánh mắt đầy vẻ trách móc của hắn trong bóng tối, tôi tá hỏa lùi lại hai bước: "Lạc Đoan Diệc, sao cậu không bật đèn lên hả? Làm tớ hết hồn!"
Hắn đứng dậy sau bức tường rồi trầm giọng hỏi tôi: "Cậu nói chuyện điện thoại với ai thế?"
Tôi chưa kịp trả lời thì Lạc Đoan Diệc đột nhiên chống tay trèo sang.
Tôi hỏi hắn: "Sao cậu lại nghe lén hả?"
"Đâu có." Lạc Đoan Diệc quay mặt đi, đưa mu bàn tay lên quệt mũi rồi nói: "Tớ đang ngủ thì nghe tiếng nói chuyện ngoài ban công nên ra xem thử."
Lý do này nghe là biết xạo, mới hơn chín giờ chứ mấy, đã đến giờ ngủ của hắn đâu.
Tôi hỏi hắn nghe được bao nhiêu.
"Cũng không nhiều lắm," Lạc Đoan Diệc quay đầu nhìn bụi hành lá tôi trồng trong chậu, chà dép lê xuống sàn rồi nói, "Chỉ nghe hẹn hò gì đó, với lại nụ hôn đầu tiên nữa."
......Vậy chẳng phải nghe hết rồi sao?
Mà thôi, tôi cũng chẳng muốn giấu hắn.
Tôi kể hết kế hoạch của mình cho Lạc Đoan Diệc nghe, nói xong tôi đắc ý vênh mặt lên: "Thế nào? Tớ siêu lắm đúng không?"
Mọi lần Lạc Đoan Diệc đều tán thành đề nghị của tôi, nhưng lần này hắn lại nghiêm mặt chứ không tỏ vẻ ủng hộ: "Không được."
"Sao không được?" Tôi dựa vào lan can, liếc mắt nhìn hắn, "Yên tâm đi, tớ không quên mục đích ban đầu đâu, làm ăn mới là quan trọng nhất, yêu đương chỉ để dễ kiếm tiền hơn thôi."
Lạc Đoan Diệc tới gần hỏi tôi: "Anh ta hôn cậu à?"
Thấy tôi gật đầu, hắn nắm ngón út của tôi lẩm bẩm: "Nụ hôn đầu phải giữ kỹ một chút, chỉ được hôn người mình thích thôi."
"Hôn phớt thôi mà, có cảm giác gì đâu." Tôi nhún vai nói: "Với lại nụ hôn đầu cũng chẳng đáng tiền, để ý làm gì cho mệt."
Lạc Đoan Diệc giống người giám hộ hơn cả cha mẹ tôi, nửa đêm sang đắp chăn cho tôi, dọn dẹp nhà cửa giùm tôi, giờ còn cấm tôi hẹn hò nữa.
Lạc Đoan Diệc vẫn khăng khăng nói: "Không được."
Quan niệm của hắn rất bảo thủ, phải thích đến độ muốn kết hôn thì mới hẹn hò.
Tôi chống cằm nghĩ: Cậu bạn thân này của mình nhìn bề ngoài gai góc mà nội tâm lại rất mềm yếu, nghe chuyện cười tục tĩu cũng đỏ mặt tía tai.
"Cậu đừng ở riêng với anh ta, không an toàn đâu." Nghe tôi nói tuần sau sẽ đến nhà Mẫn Xuyên Thanh, Lạc Đoan Diệc phản đối kịch liệt, sau đó lầm bầm: "Tớ biết ngay anh ta có ý đồ đen tối mà, chưa xác định quan hệ đã hôn cậu rồi, bảo đảm không phải người tốt đâu."
Không an toàn? Đến đó cũng đâu xảy ra chuyện gì chứ? Cùng lắm bị Mẫn Xuyên Thanh hôn một cái thôi.
Để ngăn Lạc Đoan Diệc tiếp tục lải nhải, tôi giơ hai tay lên đầu hàng: "Được rồi, nếu tình hình không ổn thì tớ sẽ chia tay anh ấy ngay...... Ít nhất cũng phải đợi tớ bán hết hàng tồn kho đã."
96.
Tôi dựa vào thành giường đọc tiểu thuyết, Lạc Đoan Diệc yên lặng ngồi ở mép giường một lát rồi hỏi tôi: "Hôn môi thật sự không có cảm giác gì sao?"
Tôi ra vẻ thờ ơ nói: "Anh ấy hôn nhanh quá, tớ còn không kịp phản ứng thì có cảm giác gì chứ."
Nghe tôi trả lời, Lạc Đoan Diệc nhấp nhổm mấy lần, nhìn như đứng ngồi không yên. Có lẽ chuyện hôn môi hơi nặng đô với hắn.
Tôi lật trang tiếp theo rồi ngáp một cái, định hỏi hắn ngày mai xem phim gì. Vừa ngẩng đầu lên thì khuôn mặt Lạc Đoan Diệc đột nhiên phóng to trước mắt, hắn nhắm tịt mắt, một tay nắm thành giường, tay kia chống lên nệm giường, nghiêng người tới trước, bóng hắn bao trùm lấy tôi.
Cả quá trình chỉ kéo dài mười mấy giây.
Xúc cảm trên môi vừa ấm áp vừa mềm mại.
Tôi chưa kịp nói gì thì Lạc Đoan Diệc đã nhảy dựng lên rồi chạy biến về nhà mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co