Truyen3h.Co

[ĐM/NP] Hạ lưu bỉ ổi

25

betrayal1988

97.

Tôi trằn trọc suy nghĩ cả đêm, cuối cùng rút ra một kết luận: Lạc Đoan Diệc chỉ muốn biết cảm giác hôn môi nên mới hôn tôi.

Do ảnh hưởng của hormone, thiếu niên trong giai đoạn dậy thì sẽ nảy sinh hứng thú với chuyện này, ham muốn lấn át lý trí khiến người ta có những hành động kỳ quặc, sự bất thường này là điều hết sức bình thường ở tuổi dậy thì.

Tôi nhổ bọt kem đánh răng rồi ngẩng đầu nhìn mình trong gương, nghĩ thầm hormone còn lâu mới khống chế được mình, chỉ có lợi ích mới được thôi.

Vừa nghĩ đến Lạc Đoan Diệc thì hắn xách điểm tâm sang.

Lần này hắn vào bằng cửa chính, chúng tôi có chìa khóa dự phòng của nhau, trước khi vào nhà đối phương khỏi cần thông báo, cả hai đều ngầm hiểu đây là lãnh địa chung.

"Tớ mua bánh bao thịt cho cậu nè." Hắn xoa cổ nhìn lảng đi chỗ khác, giọng còn nhỏ hơn tiếng muỗi kêu: "Quà vặt tớ mua hết rồi, còn mua một thùng kem to nữa, chiều nay qua nhà tớ xem phim nhé."

Tôi đáp: "Được thôi."

Nghe tôi đồng ý, một nụ cười tươi rói xuất hiện trên gương mặt thấp thỏm của Lạc Đoan Diệc: "Trưa nay tớ làm cơm chiên trứng, đủ cho hai đứa mình ăn đấy." Hắn đưa bữa sáng cho tôi rồi liếc trộm mặt tôi, ngập ngừng nói: "Tớ......"

"Lần này tớ không so đo với cậu," tôi cắn một miếng bánh bao nhỏ, đợi nó nguội bớt mới cắn miếng thứ hai, lúng búng bảo hắn: "Hôn một lần năm tệ, lần sau vui lòng trả tiền trước."

Chỉ một câu bông đùa đã xóa tan chuyện tối qua.

Lạc Đoan Diệc thoáng sửng sốt rồi vội vàng lục hết túi áo túi quần, móc ra một tờ mười tệ đưa cho tôi.

Sao hắn lại trả thật chứ? Tôi suýt bị nghẹn, nói với hắn: "Tớ không có tiền thối, khỏi cần trả."

Lạc Đoan Diệc lí nhí: "Tớ mua hai lần mà."

Mua hai lần? Tôi ngơ ngác quay sang, hắn đột nhiên chồm tới hôn chụt lên môi tôi.

98.

Thế mà hắn chê Mẫn Xuyên Thanh không phải người tốt, hắn hôn tôi cũng có hỏi ý tôi đâu! Tôi cáu tiết cầm búa massage hình đầu mèo gõ mấy cái vào đầu hắn: "Lạc Đoan Diệc! Tớ chỉ đùa với cậu thôi mà, sao cậu có thể hôn bừa bãi thế hả!"

Lạc Đoan Diệc ăn đòn mà vẫn cười ngốc: "Hạ Trân, cậu đỏ mặt kìa...... Cũng đúng thôi, năm tệ hơi ít thật."

Đây là trọng điểm sao?

Tôi véo má hắn thật mạnh rồi nói: "Không được cười, hôn người khác bừa bãi là sai lắm biết chưa."

Lạc Đoan Diệc nhìn tôi với vẻ vô tội: "Tớ có hôn bừa bãi đâu."

Da hắn ngăm như màu lúa mạch sẫm nên rất khó nhìn ra hắn đỏ mặt, chỉ khi sờ vào mới cảm nhận được sức nóng khác thường.

"Thế nào?" Tôi thả tay ra rồi hỏi: "Sau hai lần hôn cậu đã biết cảm giác hôn môi chưa?"

Lạc Đoan Diệc cúi đầu nói: "Thích...... Thích lắm."

Nói xong hắn lại lí nhí hỏi tôi: "Hạ Trân, cậu có cảm giác gì không?"

99.

Tôi cấm Lạc Đoan Diệc hôn mình lần nữa.

Tôi nghiêm nghị răn đe hắn: "Chỉ có người yêu mới được hôn môi thôi, Mẫn Xuyên Thanh hẹn hò với tớ nên anh ấy có quyền hôn tớ."

Nếu tôi thân mật với người khác thì khác nào ngoại tình chứ?

"Cậu chỉ vì chuyện làm ăn chứ có thích anh ta thật đâu."

Lạc Đoan Diệc lầm bầm: "Hai người chỉ giả bộ hẹn hò nên đâu tính là ngoại tình."

Nghe cũng có lý.

Tôi nghĩ ngợi một hồi, được câu nói của Lạc Đoan Diệc khai sáng:

Tôi đồng ý ở bên Mẫn Xuyên Thanh vì tiền nên không cần đặt nặng mối quan hệ chớp nhoáng này, cũng chẳng cần gò bó mình bằng những quy tắc của các cặp đôi bình thường.

100.

Lạc Đoan Diệc về nhà chiên cơm.

Tôi đi tới đi lui rồi vào phòng ngủ lấy ra tờ mười tệ hắn đưa, đè ngón cái lên vuốt phẳng phiu rồi kẹp nó vào cuốn từ điển.

Chỉ hôn phớt qua thì có cảm giác gì chứ.

Tôi thò đầu vào tủ lạnh cho hạ nhiệt, cố trấn tĩnh lại nhanh nhất có thể: Thế giới này bị lỗi rồi sao? Tôi chỉ là NPC thôi mà, sao lại bị hai người hôn liên tiếp thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co