26
101.
Lạc Đoan Diệc chọn một bộ phim hành động được khen ngợi hết lời.
Tôi kéo màn lại rồi bật quạt, sau đó bưng nước trái cây ướp lạnh ra bàn, thả người ngồi phịch xuống sofa. Quà vặt mà Lạc Đoan Diệc mua bày đầy bàn, chỉ toàn những món tôi thích.
Màn hình TV hơi nhỏ nhưng cảm giác không thua gì ngoài rạp.
Hai ngày nay trời mưa nên rất mát mẻ, ngồi sát nhau cũng không nóng.
Lạc Đoan Diệc rất dễ cười, hễ đến đoạn hài là cười nghiêng ngả làm tôi cũng cười theo.
Hắn mua một thùng kem ba vị, tôi múc một muỗng to đút vào miệng, kem lạnh tan ra trên đầu lưỡi ngọt lịm.
Ban đầu mạch phim rất nhanh, tôi xem say sưa, tạm thời quên đi những chuyện khác.
Tình cảm giữa hai nhân vật chính dần nảy nở, sau khi hợp tác với nhau để thoát khỏi sự truy đuổi lần nữa, họ ngồi trong xe nhìn nhau cười, nhạc nền lãng mạn vang lên.
102.
Tôi định giả bộ đau bụng để trốn vào toilet, nhưng chưa kịp đứng dậy thì hai người trong phim đã hôn nhau say đắm.
Họ cọ mặt vào nhau, mút môi nhau, hơi thở dồn dập, đầu lưỡi chạm nhau rồi lại rời ra, kéo theo một sợi tơ mỏng manh.
Không sử dụng kỹ thuật mượn góc quay, cũng không phải hôn giả.
Tôi nghe thấy Lạc Đoan Diệc lẩm bẩm: "Lưỡi......"
Hắn nhìn TV, yết hầu nhấp nhô. Tôi vừa đứng lên thì hắn quay sang níu áo tôi: "Tụi mình......"
Không chờ hắn nói hết câu, tôi đưa tay làm dấu X rồi lắc đầu nguầy nguậy: "Không được, trả tiền cũng không được."
Kiểu hôn này bạo quá, tôi không ngấm nổi.
"Thử một lần thôi." Lạc Đoan Diệc ngập ngừng hỏi tôi: "Nếu Mẫn Xuyên Thanh đòi hôn cậu kiểu này thì cậu có chịu không?"
Hôn không chỉ đơn giản là chạm môi, có lẽ kiểu hôn như muốn nuốt chửng đối phương này mới là nụ hôn thực sự.
Hình như tình yêu không đơn giản như tôi tưởng.
Lưỡi tôi tê rần, không sao trả lời được.
Màn cửa chặn hết ánh sáng bên ngoài nên trong phòng tối om, ánh sáng từ tivi hắt vào mặt Lạc Đoan Diệc. Hắn nhìn tôi, giọng nói vô cùng nghiêm túc: "Cậu tập trước với tớ đi."
Tôi chuẩn bị tâm lý một lúc lâu rồi tháo kính ra, ngồi xuống cạnh Lạc Đoan Diệc. Nhìn khuôn mặt quen thuộc này, tôi không cách nào chủ động hôn hắn, chỉ có thể nhắm mắt chờ hắn hôn mình.
Môi vừa lạnh vừa mềm, lưỡi cũng lạnh, còn mang theo vị ngọt và nhiệt độ của kem.
Khi lưỡi Lạc Đoan Diệc luồn vào miệng tôi, đầu tôi hệt như một cỗ máy quá tải, chẳng còn nghĩ được gì nữa, tiếng tim đập át đi mọi âm thanh xung quanh.
"Dừng lại, ưm......" Tôi cố đẩy vai hắn, muốn kết thúc bài tập kỳ lạ này. Môi vừa tách ra thì hắn lại chồm tới ngậm môi trên của tôi, bắt chước kiểu hôn trong phim.
Tôi nhắm tịt mắt, gần như không thở nổi, miễn cưỡng thè lưỡi ra đáp lại hắn nhưng cảm giác rất kỳ quái. Hôn môi giống như trao cho người khác một phần của mình, cảm giác mất kiểm soát này khiến tôi sợ hãi.
Trước khi tôi ngạt thở, Lạc Đoan Diệc dừng lại.
Tôi dựa vào sofa thở hổn hển, hai chân bủn rủn, cảm giác như vừa được tái sinh.
Hôn xong hai chúng tôi đều lặng thinh.
Phim vẫn đang chiếu, màn hình lúc sáng lúc tối, tôi ngồi ngây ra, hoàn toàn không có ấn tượng gì với những tình tiết tiếp theo, khi tôi hoàn hồn lại thì phim đã đến đoạn kết, kem trên bàn cũng tan hết.
Lạc Đoan Diệc đứng dậy kéo màn ra, trời lại bắt đầu mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co