Truyen3h.Co

[ĐM/NP] Hạ lưu bỉ ổi

41

betrayal1988

147.

Sáng sớm kéo màn ra, bầu trời vần vũ, gió lạnh mang theo hơi nước.

Tôi gom quần áo phơi ngoài ban công vào nhà, nghĩ thầm chắc hôm nay sẽ có mưa.

Hình như Lạc Đoan Diệc bị mất ngủ vì cuộc luyện tập tối qua nên khi tôi sang nhà hắn thì thấy hắn vẫn còn nằm sấp trên giường, chăn chỉ đắp ngang eo, trên người mặc áo ba lỗ đen, vai u thịt bắp, cánh tay gác trên gối còn to hơn cả bắp chân tôi.

Tôi rón rén đi tới hù hắn.

Vừa đến cạnh giường thì chuông báo thức của Lạc Đoan Diệc reo, màn hình điện thoại sáng lên, hình nền vẫn là bức ảnh sờ mặt tôi lần trước.

Hắn có nói tôi biết mật khẩu mở khóa, tôi nghĩ ngợi một lát rồi quyết định đổi hình nền của hắn.

Lạc Đoan Diệc vẫn chưa biết tôi đến, hắn trở mình ngáp một cái rồi mò tìm điện thoại cạnh gối.

Hình nền máy tính của hắn cũng là tôi.

Đó là ảnh chụp tôi tựa đầu vào vai hắn ngủ gật trên xe buýt.

Đúng là hai đứa tôi rất thân nhau, nhưng để vậy thì sến quá.

Tôi tải về hai hình cún con ngốc nghếch trên mạng rồi mở album ảnh của hắn ra để đổi hình nền.

"Á!" Lạc Đoan Diệc không mò thấy điện thoại mà sờ trúng đầu gối tôi. Hắn ngơ ngác nhìn tôi một hồi, sau khi biết chắc không phải là mơ thì hét ầm lên rồi bật dậy: "Hạ Trân? Cậu, cậu sang đây lúc nào vậy!?"

"Cậu phản ứng mạnh thế làm gì?" Tôi ngồi xếp bằng trên giường, liếc hắn một cái rồi lắc lắc điện thoại của hắn, "Để tớ đổi hình nền cho cậu."

148.

Tôi chưa kịp nhìn kỹ thì điện thoại đã bị Lạc Đoan Diệc giật lại.

Hắn mím chặt môi, vẻ mặt hoảng hốt, hồi lâu sau mới mở miệng hỏi tôi: "Cậu đã thấy gì chưa?"

Tôi hỏi lại hắn: "Có gì không thể xem à?"

Tôi vừa nhìn lướt qua, trong album chẳng có ảnh nào hở hang cả, hình như phía dưới có ảnh chụp eo ai đó bị nắm lấy nhưng cũng không sexy lắm. Áo chỉ hơi xếch lên chút xíu, quần cũng chưa cởi ra.

Thôi, mọi người đều có bí mật, hắn không nói thì tôi cũng không tiện hỏi thêm. Tôi xuống giường mang dép rồi bảo hắn: "Tớ đi rót sữa đây, cậu đổi hình nền đi, đừng chụp lén tớ mãi thế."

Lạc Đoan Diệc đột nhiên nắm lấy tay tôi.

Hắn nhìn tôi rồi nuốt nước miếng, nói một cách khó nhọc: "Hạ Trân, tớ không phải đồ biến thái đâu."

Chỉ chụp lén tôi ngủ thì đâu tính là biến thái nhỉ? Hằng ngày tôi còn bán ảnh người khác nữa, đạo đức của mình đã chạm đáy thì có tư cách gì chỉ trích hắn.

Tôi nghĩ ngợi rồi nói: "Không phải là không được chụp, nhưng cài làm hình nền kỳ lắm, lỡ bị bạn học thấy thì tớ biết giấu mặt vào đâu."

"Vậy......" Hắn cúi đầu lí nhí: "Vậy tớ chụp cho mình tớ ngắm thôi được không?"

Tôi nói: "Đừng để người khác thấy là được rồi."

"Tớ sẽ không để ai thấy đâu!" Lạc Đoan Diệc vui vẻ ôm chầm tôi như gấu koala, "Tớ cứ tưởng cậu ngại cơ."

Tôi ghét bỏ đẩy đầu hắn ra: "Ngại chứ sao không! Nhưng tớ cũng chụp cậu nên đành cho cậu chụp lại mấy tấm vậy."

Lạc Đoan Diệc cởi áo ba lỗ ra trước mặt tôi, sau đó chỉ vào cơ bụng mình nói: "Cậu cứ chụp thoải mái đi."

Thịnh tình không thể chối từ, tôi hướng điện thoại về phía hắn, đột nhiên phát hiện chỗ nào đó dưới bụng hắn nhô cao.

Thấy tôi nhìn chằm chằm, Lạc Đoan Diệc mới nhận ra điều bất ổn, vội vàng kéo chăn che đi vật bừng bừng khí thế dưới hông mình.

Tôi nói: "Yên tâm đi, tớ sẽ cắt bỏ chỗ cùi bắp kia."

Lạc Đoan Diệc tỏ vẻ sốc nặng: "Cùi...... cùi bắp?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co