Truyen3h.Co

[ĐM/NP] Hạ lưu bỉ ổi

42

betrayal1988

149.

Gần giờ tan học, mây đen sà xuống thấp hơn, thỉnh thoảng tiếng sấm rền vọng lại từ xa. Tranh thủ lúc chưa mưa, chuông tan học vừa reo là tôi vọt đi mua cơm ngay.

Khi đem suất còn lại cho Thịnh Thành Tố thì trời đổ mưa, tôi có che dù nhưng vẫn bị ướt nửa người. May mà ba lô có lớp chống thấm nên đồ cần giao không bị ướt.

Bể bơi vắng hoe, mọi thứ bị bầu không khí xám ngắt bao phủ, tiếng mưa ào ạt vọng qua những ô cửa sổ đóng kín. Tôi xách đôi giày ẩm ướt, đi chân trần vào phòng thay đồ.

Thịnh Thành Tố đã đến từ lâu.

Tôi đặt hộp cơm xuống băng ghế inox, tháo kính ra rồi giơ tay lau nước mưa trên mặt, sau đó bảo hắn: "Mưa to ghê, biết vậy tôi mặc áo mưa cho rồi."

Hắn ném khăn lông lên mặt tôi: "Lau đi."

Khăn lông thoang thoảng mùi nước giặt, giống hệt mùi trên quần áo Thịnh Thành Tố. Tôi vừa lau tóc vừa ngẩng đầu cười với hắn: "Cảm ơn nha, giặt xong mai tôi sẽ trả lại cậu."

"Thôi khỏi." Thịnh Thành Tố nói: "Để tôi tự giặt."

Tôi đảo mắt, lập tức hiểu ra: "À—— Cậu sợ tôi đem bán chứ gì?"

Thịnh Thành Tố cúi xuống véo má tôi: "Anh mà dám bán thì tôi sẽ......"

Thừa dịp hắn khom người, tôi tranh thủ ôm eo hắn rồi giả giọng tội nghiệp: "Không dám đâu, đừng đánh tôi mà."

Theo tôi thấy thì hắn chẳng có vẻ gì là bài xích khi bị ôm, nếu không đã xô tôi ra rồi.

"Hạ Trân......" Hắn nhìn tôi rồi hít sâu một hơi: "Tôi có định đánh anh đâu."

Điều bất ngờ là khi tôi định thả tay ra thì Thịnh Thành Tố lại ôm tôi.

150.

Thịnh Thành Tố có gương mặt người mẫu bẩm sinh, nhìn nghiêng sẽ thấy đường viền hàm góc cạnh, hốc mắt sâu hơn người bình thường, lông mi rất dài, sống mũi cao vút. Dù hắn có làm việc ác thì cũng sẽ được tha thứ nhờ ngoại hình này thôi.

Hắn nhắm mắt đưa mặt tới gần.

Tôi ngẩn ra một lát rồi định tránh đi, nhưng hắn không nhắm vào môi tôi, tôi vừa tránh thì vô tình đụng trúng môi hắn.

Thịnh Thành Tố mở mắt ra nhìn tôi với vẻ khó tin.

Một lát sau, hắn hỏi tôi: "Anh cố ý đúng không?"

Tôi oan ức nói: "Đâu có, hôm kia tôi đã quyết định không làm chuyện này nữa rồi."

Thịnh Thành Tố hỏi lại: "Chuyện gì?"

Tôi nói: "Hôn người ta bừa bãi đó......"

Hắn đứng thẳng lên hỏi tôi: "Sao không làm nữa?"

Tôi nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi nói: "Tụi mình không hẹn hò, cũng chẳng có lý do gì, hôn vậy là không đúng đâu."

"Thì sao?" Thịnh Thành Tố hờ hững ngồi xuống cạnh tôi, "Hôn cũng hôn rồi, anh định tính sao đây?"

Tôi nói: "Tôi quyết định dừng lại đúng lúc."

151.

Hắn vừa bảo không đánh tôi cơ mà! Tôi ôm đầu bị Thịnh Thành Tố cốc, rụt rè hỏi: "Vậy...... vậy cậu thấy nên làm thế nào?"

Thịnh Thành Tố phớt lờ, cứ như không nghe thấy tôi hỏi.

Thôi ăn cơm trước đã, đồ ăn sắp nguội hết rồi.

Tôi đang định bưng hộp cơm lên thì nghe hắn nói: "Trong tủ có đồng phục phòng hờ của tôi, anh vào thay đi, đồ ướt thì lát nữa lấy máy sấy tóc sấy khô."

Ống quần tôi vẫn còn nhỏ nước, vải ướt dính vào da rất khó chịu, lỡ bị cảm còn phải tốn tiền khám bệnh nữa. Tôi ôm bộ đồ của Thịnh Thành Tố vào phòng, định thay cả bộ nhưng quần hắn dài quá, lưng quần cũng rộng rinh nên không mặc vừa.

Áo hắn dài qua mông tôi, tạm thời không mặc quần cũng được.

Khi tôi mặc sơ mi của hắn đi ra, Thịnh Thành Tố đột ngột đứng phắt dậy, đỏ mặt hỏi tôi: "Anh cố ý đúng không!?"

Lại sao nữa thế? Tôi mờ mịt nhìn hắn.

Hắn siết chặt tay, quay mặt đi chỗ khác nói: "Hở, hở hang quá......"

Tôi đơ mặt ra: "Lúc tập bơi tôi còn hở hơn bây giờ nữa mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co